Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nửa đời đầu, tôi là Nhạc tiểu thiếu gia cơm no áo ấm không chút ưu phiền. Diện mạo tốt, gia cảnh tốt, ngoại trừ tính cách có chút kiêu ngạo. Tôi coi thường tất cả mọi người. Cảm thấy đa số đều là những kẻ tầm thường, dung tục. Nhưng người đó thì khác. Cổ áo anh giặt đến bạc màu, gấu quần bị mòn xơ, không bao giờ tham gia những hoạt động đốt tiền của đám công tử. Hình ảnh tôi thường thấy nhất là dáng vẻ anh cúi đầu cầm bút, sau lưng lộ ra một đốt xương sống thanh mảnh. Dường như anh lạc lõng hoàn toàn với những người xung quanh tôi. "Hừ, cái thằng đó á, một thằng nghèo kiết xác." "Có nỗ lực đến đâu thì sao chứ, cả đời cũng chẳng kiếm nổi một mẩu lẻ nhà tôi." Đám người bên cạnh thấy tôi nhìn theo liền đon đả giải thích. Cả đời sao? Cũng chưa chắc đâu. Tôi thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mỉm cười. Từ đó về sau, chàng sinh viên nghèo ấy thường xuyên lọt vào tầm mắt tôi. Thỉnh thoảng anh lại dùng ánh mắt dính dấp, đầy ẩn ý đó nhìn tôi. Tôi hiểu rõ đó là cái gì, tôi đã quá quen thuộc rồi. Thông thường, tôi sẽ phớt lờ. Nhưng sau khi nhận ra ánh mắt của anh, tôi lại thấy khá thú vị. Tình yêu của một sinh viên nghèo sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Tôi nhớ đến những kẻ theo đuổi bình thường, bọn họ tặng đủ loại quà cáp đắt tiền, tự đắc phô diễn tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình. Anh thì có cái gì? Tôi rất tò mò. "Nhổ vào! Một thằng chân lấm tay bùn mà cũng dám mơ tưởng đến Tâm Tâm! Chờ đấy, tôi sẽ tìm người tẩn cho nó một trận." "Tâm Tâm nhà ta mắt nhìn cao lắm, thằng đó ngoài cái mặt ra thì còn cái gì?" Tôi không quan tâm đám người bên cạnh nói gì, chỉ tiến lên phía trước, giật lấy thứ đồ trong tay anh. "Ồ, là bài thi cuối kỳ của tôi." Tôi nhìn Bách Lâm đầy thú vị. Chàng sinh viên nghèo vốn luôn im lặng đến u ám kia, trên mặt vậy mà lại lộ ra một tia lúng túng. Tôi tiến lại gần, nhìn chằm chằm anh: "Hóa ra cậu thích tôi?" Thật ra, anh trông cũng rất bảnh bao. Một học sinh ưu tú mà lại lén lút sưu tầm đồ của tôi sao? "Đã vậy, nếu cậu thích tôi, thì hãy tỏ tình đi." "Có điều, tôi theo đuổi sự trang trọng, phải quỳ một gối xuống." Tôi cứ ngỡ anh sẽ bỏ đi, hoặc trừng mắt nhìn tôi đầy nhục nhã. Ai ngờ, anh thực sự đã quỳ xuống. Hẹn hò với sinh viên nghèo là cảm giác thế nào? Thử xem sao. Nhạc tiểu thiếu gia, người trong truyền thuyết không ai lọt nổi vào mắt, vậy mà lại yêu một kẻ bàn tay trắng. Bách Lâm cũng chẳng khác gì đại đa số những người đang chìm đắm trong tình yêu. Anh luôn muốn tặng đồ cho tôi. Chỉ có điều không phải đồ hiệu, không phải chìa khóa xe sang, mà là một đống đồ thủ công. Chuông gió bằng vỏ ốc anh tự làm, lọ thủy tinh chứa sao giấy, khăn len tự đan... Quê mùa cực kỳ. Mỗi lần nhìn thấy tôi đều cười. Cười xong lại đẩy hết đống đồ hiệu sang một bên, đặt những thứ này vào vị trí trung tâm nhất. "Nhạc Tâm, tôi sẽ nỗ lực để tặng cậu những thứ tốt hơn, đắt tiền hơn." Lúc đó dự án của anh vừa mới khởi động, bận bù đầu nhưng vẫn không quên ở bên tôi, dành thời gian tặng quà cho tôi. Nhưng những thứ tốt hơn, đắt tiền hơn, tôi đều đã có cả rồi. Bách Lâm hơi đỏ mặt, ôm lấy tôi, được tôi cho phép mới dám khẽ hôn tôi một cái. Anh luôn rất nghe lời. Những việc tôi không cho phép, anh không bao giờ làm. Thế nhưng, đêm hôm đó anh lại đối xử với tôi thật hung bạo, thật tàn nhẫn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao