Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đã một tuần trôi qua, suốt một tuần này Bách Lâm không hề đến bệnh viện. Thiên Thiên vẫn chưa biết chuyện gì, thằng bé vui vẻ gọi điện thoại cho tôi: "Ba ơi, ba phải mau khỏe lại nhé!" "Con đã nói với chú kia rồi, chú ấy bảo sau này sẽ đối xử tốt với chúng ta. Ba ơi, chú ấy có phải... có phải là cha không?" "Con biết mà, trong cuốn sách ba hay xem có ảnh của chú ấy, chú ấy nhất định là cha con đúng không?" "Ba ơi, chúng ta tìm thấy cha rồi, sau này gia đình ba người mình ở bên nhau có được không?" Thiên Thiên mong chờ nói, thằng bé từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình đơn thân, tuy rất ngoan ngoãn nhưng thực chất luôn nhớ thương người cha còn lại, thường xuyên quấn lấy hỏi tôi. Tôi lại chẳng biết phải trả lời con thế nào. Bách Lâm chắc đã không còn ý định gì với tôi nữa rồi. Sau lần bị tôi dùng ngữ khí giễu cợt sỉ nhục lần trước, anh ta hoàn toàn bặt vô âm tín. Bây giờ tôi vẫn có thể tiếp tục ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, có lẽ là chút tình nghĩa cuối cùng anh ta dành cho tôi. Tôi vừa cúp máy, giây tiếp theo, cửa phòng bật mở. Tôi lặng lẽ nhìn người vừa bước vào, dường như chẳng hề ngạc nhiên, giống như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. "Nhạc Tâm, cậu đúng là tiện nhân, lại bám lấy người đàn ông cũ rồi sao?" "Sao hả, hắn vẫn còn cần cậu? Cần một thứ hàng rách nát đến con cũng sinh rồi như cậu à?" Ngụy Nhuận từng bước tiến lại gần, trong mắt hiện rõ vẻ căm hận. "Tôi thật không hiểu nổi, tại sao hồi đó tôi theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu lại giả thanh cao không thèm đoái hoài đến tôi." "Kết quả thì sao, cậu quay đầu cái đã ở bên thằng Bách Lâm đó, sao nào, tôi không bằng nó?" "Hại tôi bị cười nhạo bao lâu nay! Một thằng nghèo kiết xác!" "Nhưng giờ nó phát đạt rồi, Bách tổng cơ đấy..." Ngụy Nhuận chép miệng, "Đống nợ của nhà cậu đều để nó trả hết rồi à?" "Cậu hại nhà họ Nhạc chưa đủ, giờ còn muốn hại nó?" "Cậu nói xem, đến cả ông già nhà cậu năm đó còn không gánh nổi mà vứt bỏ cậu chạy lấy người, liệu nó có gánh nổi không? Hửm?" Tôi vốn tưởng tâm trạng mình sẽ không còn dao động nữa, nhưng khi nhìn thấy kẻ này, nghe những lời này, tôi vẫn không nhịn được mà thở gấp. "Anh dám!" "Ngụy Nhuận, anh đủ rồi đấy! Những năm qua anh khắp nơi chèn ép tôi, chủ quán bar kia cũng là do anh chỉ thị mới làm khó tôi đủ đường, bao nhiêu năm rồi, anh còn muốn làm đến mức nào nữa?!" Ánh mắt Ngụy Nhuận đã bị thù hận che lấp, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tôi: "Chưa đủ! Chưa đủ! Chưa đủ!" "Dựa vào cái gì chứ?! Cái vẻ cao cao tại thượng đó của cậu làm tôi muốn nôn mửa! Tôi phải giẫm cậu dưới bùn lầy cả đời! Cả đời không ngẩng đầu lên được!" Ngụy Nhuận ghì chặt cổ tay tôi, ngay khi tôi đang định giáng cho hắn một cái tát... Cánh cửa không đóng chặt lại bị đẩy ra, Bách Lâm – người đã biệt tăm một tuần – đang đứng ở cửa. Anh nhìn chúng tôi với áp suất thấp đầy âm trầm, nắm đấm siết chặt. "Vui lắm sao?" Ngụy Nhuận buông tay tôi ra, đột nhiên bật cười thành tiếng. Hắn đi lướt qua vai Bách Lâm, huýt sáo một tiếng đầy khiêu khích và đáng đòn: "Vợ cậu hương vị đúng là không tệ." Chờ hắn đi rồi, Bách Lâm đi đến bên giường, lạnh lùng nhìn tôi: "Chính là hắn ta sao?" "Năm đó bỏ rơi tôi, là để ở bên hắn?" "Thiên Thiên cũng là của hắn...?" Nắm đấm của Bách Lâm kêu răng rắc. "Nhạc Tâm, tôi đúng là ngu ngốc, thật đấy." "Một tuần này tôi chưa có ngày nào ngủ ngon." "Tôi chấp nhận việc cậu bỏ rơi tôi năm đó, chấp nhận Thiên Thiên." "Thậm chí chấp nhận việc cậu không yêu tôi, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi, chỉ cần cậu bên tôi..." Bách Lâm đột nhiên vung tay đập nát đồ đạc trong phòng bệnh. "Còn cậu thì sao!" "Cậu thậm chí còn gọi hắn đến đây để ve vãn!" "Hắn đối xử với cậu thế nào, hắn bắt cậu đi bưng rượu ở quán bar, hắn phá hỏng cơ thể cậu, vậy mà cậu vẫn còn tơ tưởng đến hắn sao?!" Bách Lâm đỏ mắt ghì chặt cổ tay tôi, cúi xuống chất vấn: "Tâm Tâm, nói cho tôi biết được không, hắn ta rốt cuộc tốt ở điểm nào?" "Tôi phải làm sao, cậu mới chịu... nhìn tôi lấy một cái?" Nghe những lời này, toàn thân tôi run rẩy: "Nhạc Thiên rất thích anh, anh hãy chăm sóc tốt cho nó." "Cũng hãy chăm sóc tốt cho chính mình."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao