Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Nghe nói gì chưa, chuỗi vốn của nhà họ Nhạc đứt rồi, e là không trụ nổi qua tháng này đâu..." "Thật hay giả vậy, không thể tưởng tượng nổi hạng người như Nhạc Tâm mà ngã khỏi đài cao sẽ thế nào... Nhà phá sản rồi thì cậu ta biết làm sao?" "Hồi đó mà tìm đối tượng môn đăng hộ đối thì tốt rồi, đằng này lại chọn một thằng nghèo kiết, nghe nói lương một tháng của nó giờ không bằng một bữa cơm của Nhạc thiếu gia trước kia, giờ nhà họ Nhạc gặp chuyện chắc nó cũng chẳng giúp ích được gì." "Giúp cái nỗi gì? Người bình thường nghe tin này chắc sợ chạy mất dép rồi, Nhạc Tâm điều kiện tốt thế, sớm tìm một kẻ chết mê chết mệt mình thì ít nhiều cũng giúp được một tay, không đến mức lâm vào cảnh này." "Tâm Tâm, ba xin lỗi con, con nhất định phải sống tốt, phải kiên trì nhé!" Một đêm sụp đổ, tòa nhà cao tầng tan tành. Ba tôi chỉ để lại một câu nói rồi biến mất không sủi tăm. Tôi ngẩn ngơ ngồi trong biệt thự, chờ đợi tòa án đến niêm phong vào ngày mai. "Tâm Tâm, cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?" "Cậu đừng im lặng, đừng làm tôi lo lắng được không?" Anh lo lắng nhìn tôi, xót xa nâng lấy mặt tôi. Tôi nhìn người trước mặt, anh không ở trong giới này nên không biết chuyện gì xảy ra, vẫn ngốc nghếch chạy tới. Bây giờ những kẻ khác đều tránh nhà họ Nhạc như tránh tà. Chỉ có tên ngốc này. Trên người anh vẫn mặc bộ âu phục rẻ tiền, đi tiếp khách uống rượu đến nửa đêm là chuyện thường tình, lần trước uống đến mức xuất huyết dạ dày nhập viện vẫn còn giấu tôi. Tôi cười một tiếng thê lương: "Bách Lâm, anh đúng là đồ ngu." Tôi không chút lưu tình mắng anh. Anh nhíu mày: "Tâm Tâm, sao thế, cậu thấy người không khỏe à? Để tôi bế cậu đi bệnh viện." Nói xong, anh định bế ngang tôi lên. Chỉ là ngay khoảnh khắc anh chạm vào, tôi đã giáng cho anh một cái tát. "Trên đời sao lại có người ngu ngốc như anh chứ?" "Hửm? Tôi chẳng qua chỉ là chơi đùa với anh thôi, sao anh lại coi là thật?" "Mỗi lần nhìn thấy những thứ đồ anh tặng, tôi đều thấy buồn nôn! Ha ha, loại đồ rẻ tiền đó mà anh cũng dám đem ra, Bách Lâm, anh có biết xấu hổ không hả?" Anh trợn tròn mắt nhìn tôi, đầy vẻ không thể tin nổi. "Lúc nào anh cũng nói sẽ thế này thế nọ, tôi cần mấy thứ đồ đó của anh sao? Những thứ anh khổ cực theo đuổi thì tôi vừa sinh ra đã có rồi, tôi có được chúng quá dễ dàng. Anh bắt tôi đợi anh, tôi dựa vào cái gì mà phải đợi?" "Bách Lâm, anh đúng là kẻ si tâm vọng tưởng nhất thế gian, cút đi, tôi không muốn thấy anh nữa." Tôi mắng xong, nhắm chặt mắt lại. Chỉ cần là một người bình thường, nghe thấy những lời sỉ nhục này hẳn đã tức giận mắng lại, hoặc chí ít cũng biết điều mà rời đi. Tôi tưởng anh cũng vậy. "Sao thế Tâm Tâm, có chuyện gì xảy ra phải không?" Mở mắt ra, anh đang ngồi xổm trước mặt tôi, chỉ lo lắng nhìn tôi. Dường như anh chẳng mảy may quan tâm đến những lời tôi vừa nói. "Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu cứ nói với tôi, chúng ta cùng gánh vác." Gánh vác? Gánh vác thế nào? Dựa vào cái công ty nhỏ vừa mới khởi nghiệp của anh, hay dựa vào cái thân thể có thể đổ gục bất cứ lúc nào vì đi tiếp khách thâu đêm suốt sáng của anh? Anh thâm tình nhìn tôi, dường như thực sự không biết nếu tiếp tục ở bên tôi sẽ phải đối mặt với điều gì. Tôi gạt tay, rút điện thoại ra, mở một thứ gì đó cho anh xem. "Tôi đã bảo chơi đùa là chơi đùa, anh tưởng tôi chỉ có mình anh sao?" "Mỗi lần thấy anh muốn hôn tôi mà không dám, tôi đều thấy thật nực cười. Những việc anh không dám làm, tôi đã làm chán chê với người khác rồi." Tôi khẽ thì thầm: "Bách Lâm, mỗi người đều có hương vị tốt hơn anh." Tôi tận mắt nhìn thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại của tôi. Trên đó là mấy tấm hình mờ ám không rõ ràng. "Nhạc Tâm!" Anh đột nhiên bóp chặt cổ tay tôi, anh như phát điên, đau đớn đến cực độ. "Cậu... cậu gấp gáp đến mức đó sao?! Tôi trân trọng cậu như vậy, tôi yêu cậu đến thế..." Tôi hất tay anh ra: "Sự trân trọng của anh đáng giá mấy đồng? Một bộ quần áo cũng mua không nổi, một bữa cơm cũng lo không xong. Sự trân trọng của anh, tình yêu của anh, còn không bằng một con chó." Tôi gằn từng chữ, sỉ nhục đến tận cùng. Anh nhìn tôi chằm chằm: "Tốt, tốt lắm." Tôi vừa ngồi ngay ngắn lại, chỉnh đốn quần áo, chờ đợi anh tuyệt vọng rời đi. Giây tiếp theo, anh đã đè lên, bóp chặt cằm tôi, đôi mắt đỏ rực. "Nếu cậu với người khác đều có thể, vậy thì cũng không thiếu tôi đâu." Động tác của anh thô bạo, không còn chút dịu dàng tỉ mỉ nào như trước kia. Tôi không chống cự nhiều, chỉ lặng lẽ để mặc những dòng nước mắt tuôn rơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao