Chẳng trách lại có dáng vẻ của cố nhân
Giới thiệu truyện
Chu Phỉ là con trai của "bạch nguyệt quang" mà ba tôi để lại.
Ba tôi yêu thương cậu ta, vượt xa cả đứa con ruột là tôi.
Mẹ tôi bất mãn nhưng chẳng dám đắc tội với cậu ta, chỉ biết tìm tôi mà gạt lệ than vãn: "Tiểu Dực, con học hỏi Chu Phỉ một chút đi, tìm cách mà lấy lòng ba con."
Cậu ta thông minh, ưu tú, diện mạo xuất chúng, tính tình lại tốt. Bất cứ phương diện nào cũng đè đầu cưỡi cổ tôi.
Thế nhưng, tôi nhất quyết phải xé nát chiếc mặt nạ của cậu ta.
Tôi biết bí mật lớn nhất của cậu ta: Cậu ta là một tên đồng tính. Trong nhật ký của cậu ta, từng chữ từng câu đều là tình cảm thành kính không thể đem ra ánh sáng.
Tôi dùng cuốn nhật ký đó để yêu sách, rồi ngủ với cậu ta.
Ba tôi khen cậu ta một lần, tôi liền ngủ với cậu ta một lần.
Hết lần này đến lần khác nghiền nát đóa hoa trên đỉnh núi cao ấy.
Để nhìn cậu ta thất thần, nhìn cậu ta rơi lệ, nhìn đôi mắt cậu ta đong đầy hình bóng của riêng mình tôi.
Cho đến khi ba tôi chuẩn bị giao quyền kế thừa công ty cho cậu ta, tôi quyết định sẽ hủy hoại cậu ta hoàn toàn. Vậy mà tôi còn chưa kịp ra tay, cậu ta đã chết rồi.
Một năm sau, tôi ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, tình cờ bắt gặp một dáng hình nghiêng trông rất giống cậu ta.
Tôi đuổi theo.
Tốt lắm. Chẳng trách lại có dáng vẻ của cố nhân, hóa ra là cố nhân chưa chết.