Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Đến ngày có câu trả lời. Tôi đứng trên bãi biển ngắm hoàng hôn. Điện thoại của tôi kêu không ngừng, toàn là cuộc gọi của Thương Trạm. Tôi nghĩ lúc này, mọi thứ đã hạ màn rồi. Chiêu "rút củi dưới đáy nồi" của tôi sẽ khiến Thương Trạm không kịp trở tay. Còn cục diện mà Chu Phỉ bày ra cũng đã đến lúc kết thúc. Tôi còn tiện tay gửi đoạn ghi âm của Thương Trạm cho ông già nhà anh ta. Nghĩ thôi đã thấy chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hợp tác với Thương Trạm cả. Chuyện giữa tôi và Chu Phỉ, anh ta tính là cái thớ gì chứ. Tôi vung tay, ném điện thoại xuống biển. Thế giới yên tĩnh rồi, chỉ còn lại tiếng gió biển hôn lên má tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không có được những giây phút tĩnh lặng thế này. Lần trước là cùng với Chu Phỉ. Tôi đưa cậu ta trốn học. Chúng tôi cắt đuôi đám vệ sĩ bám theo, đi hóng gió biển, nhặt vỏ ốc. Cậu ta đưa cho tôi một con ốc xà cừ, nói là có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ. Chúng tôi chơi điên cuồng suốt một buổi chiều. Tôi bị cháy nắng đen nhẻm, còn cậu ta vẫn trắng trẻo. Trên thế giới này, có một kiểu người gọi là "da trắng lạnh", vừa trắng vừa trong, không bao giờ bị đen đi. Ký ức xa xôi đến thế. Giờ nghĩ lại mới bắt đầu rõ nét. Mẹ tôi cũng từ lúc đó bắt đầu cho chúng tôi uống sữa. Tôi ngăn không cho Chu Phỉ uống. Cậu ta đã trắng lắm rồi, không cần trắng thêm nữa. Chu Phỉ mỉm cười nói với tôi: "Tôi không uống sữa." Tôi hỏi tại sao. Lúc cậu ta trả lời thì mẹ gọi tôi nên tôi nghe không rõ. Cậu ta đã nói là: "Tôi bị dị ứng sữa." Tôi quay lại hỏi cậu ta lần nữa. Cậu ta chỉ cười nói: "Không có gì." Tính toán thời gian, bữa tiệc ăn mừng của Chu Phỉ chắc đã kết thúc. Người tôi sắp xếp đã đến đón tôi. Tôi đã bắt cóc Chu Phỉ. Bắt cóc cậu ta về nhà của mình, về phòng của cậu ta. Trong căn phòng rộng lớn đóng đầy ảnh của tôi. Đủ mọi góc độ. Tối dưới chân đèn, đúng là tối dưới chân đèn. Người Chu Phỉ thích, luôn luôn là tôi. Khi Kiều Ngôn nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói câu đó. Tôi đã nhìn thấy hình bóng mình trong đồng tử của cậu ta. Không hề kém cạnh đôi mắt của cậu ta. Là của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao