Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Những vấn đề vốn dĩ đã có nghi vấn mà tôi không dám nghĩ kỹ, đều đã tìm được câu trả lời. Công ty nằm trong tay tôi, là do Chu Phỉ bóc tách từng chút một rồi dâng tận tay cho tôi. Những người tôi dùng thuận tay, là do cậu ta sàng lọc từng người một rồi để lại. Cậu ta luôn xuất sắc hơn tôi, năng lực mạnh hơn tôi. Cậu ta vẫn luôn dẫn dắt tôi trưởng thành. Cho đến khi cậu ta buộc phải về nhà họ Thương. Trước khi đi, tâm nguyện cuối cùng của tôi là mong cậu ta chết đi. Cậu ta cũng chiều lòng tôi. Chu Phỉ bị tôi hôn đến mức không thở nổi. "Thầm Dực, cậu có ý gì?" "Nên là tôi hỏi cậu có ý gì mới đúng, Chu Phỉ, người cậu thích là tôi. Tại sao ngay từ đầu không nói?" Tất cả những gì cậu ta làm chính là câu trả lời. Những bức ảnh cũng là câu trả lời. Cái chết giả của cậu ta giấu được một năm trời mà tôi không nghe thấy một chút phong thanh nào. Nếu không có sự cho phép của cậu ta, Thương Trạm căn bản không thể tra ra chuyện của chúng tôi. Ngay cả mọi hành động sau đó của tôi đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu ta. Tên ngốc Thương Trạm đó luôn bị Chu Phỉ xoay như một quân cờ để thúc đẩy sự tái hợp của chúng tôi. Giống như lúc này, nếu không có sự ngầm cho phép của cậu ta, tôi cũng không thể bắt cóc cậu ta được. Những bức ảnh trên tường này chính là sự dò xét của cậu ta. Cho đến lúc này, cậu ta mới bộc lộ nội tâm của mình. "Phải." Cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo. "Người tôi thích, người tôi yêu, luôn luôn là cậu, chỉ có mình cậu thôi. Bởi vì cậu nói, cậu ghét tôi." Tôi lấy cà vạt trói tay cậu ta lại: "Đừng cử động." Cậu ta để mặc cho tôi hành động. Cho đến khi tôi lấy chiếc ghim cài áo hoa hồng đó ra. "Ngậm lấy." Cậu ta mới hỏi tôi: "Cậu có yêu tôi không? Tiểu Dực." Một người thông tuệ như cậu ta, thế mà lại không nhìn thấu được tình ái. Chiếc ghim cài áo lấp lánh dưới ánh đèn. "Đây vốn dĩ là quà sinh nhật tôi định tặng cậu. Nhưng hôm đó, tôi đã nghe thấy những lời ba tôi nói với cậu. Tôi không thực sự muốn cậu chết." Chỉ là lời nói lúc nóng nảy thôi. Đều là lời lúc nóng nảy cả. Giống như tôi cũng không thực sự muốn hủy hoại cậu ta. Cậu ta rướn người tới, ngậm chiếc ghim cài áo trong miệng. Giống hệt cảnh tượng mà tôi mong muốn khi mua nó. "Chu Phỉ." Cậu ta rưng rưng nước mắt nhìn tôi. "Tôi hận cậu." Cậu ta run rẩy toàn thân. Tôi cúi xuống, dịu dàng hôn lên cổ cậu ta. Ngay cả mùi hương tôi thích cậu ta cũng không hề thay đổi. "Chu Phỉ, tôi yêu cậu." Nụ hôn lần này chắc sẽ không khiến cậu thấy trống rỗng nữa. Giống như việc cậu hưởng ứng không còn khiến tôi thấy lạnh lẽo. Người mà cậu thích bao nhiêu năm qua, là tôi. Người khiến tôi hết lần này đến lần khác đố kỵ, cũng chính là tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngủ một giấc an lành đến thế. Cho đến khi ánh mặt trời rọi xuống. Chiếc ghim cài áo được Chu Phỉ cẩn thận đặt bên gối lấp lánh tỏa sáng. Tôi hỏi cậu ta: "Kiều Ngôn đâu rồi?" Cậu ta lười nhác chống cằm: "Sắp xếp cho cậu ta một tiền đồ rực rỡ rồi tiễn đi rồi. Nếu không có kẻ hay thù dai nào đó lại muốn làm cậu ta biến mất." Cậu xem, Chu Phỉ ngay cả chuyện đó cũng biết. "Nếu tôi thực sự hợp tác với Thương Trạm thì sao, cậu sẽ làm gì? Lúc đầu chọn cách giả chết, cậu thực ra không định gặp lại tôi đúng không?" "Thì sẽ..." Cậu ta nhìn tôi đầy nghiêm túc, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng đầy mê hoặc. "Chuẩn bị một căn biệt thự thật lớn rồi nhốt cậu lại. Hận cả đời cũng có thể hiểu là yêu cả đời. Đợi đến lúc tôi sắp chết, sẽ châm một mồi lửa thiêu rụi cả cậu nữa, ai mà biết được có phải cậu tự nguyện tuẫn tình cùng tôi hay không." "Tôi cũng từng nghĩ thôi bỏ đi. Nhưng xa nhau càng lâu, tôi lại càng nhớ cậu, nhớ đến mức không buồn màng tới hậu quả nữa. Tiểu Dực, là cậu quyến rũ tôi trước." Cậu xem, đây mới chính là Chu Phỉ thực sự. Đóa hoa trên đỉnh núi cao chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc của cậu ta thôi. Tôi biết cậu ta thực sự đã chuẩn bị một căn nhà như thế. Một chiếc lồng vàng xinh đẹp. "Người có giọng nói giống cậu, là do cậu sắp xếp đúng không?" "Phải." "Cuốn nhật ký đó, là cậu cố tình để tôi nhìn thấy đúng không?" "Phải." Cậu xem, tôi đã nói là tôi quen một người khi yêu vào còn đáng sợ hơn cả tôi mà. Tôi cứ thế từng bước, từng bước đi vào tấm lưới tình mà cậu ta dệt nên. Mồi nhử của cậu ta, chính là bản thân cậu ta. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao