Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi đã gặp anh trai cùng cha khác mẹ của Chu Phỉ. Trên gương mặt trắng bệch một cách không tự nhiên đó, không có lấy một nét nào giống với Chu Phỉ. Vô vị cùng cực. Điều kiện hợp tác đưa ra cũng khiến người ta thấy chán ngán. Tôi đang sốt ruột đi tìm Chu Phỉ, nên khó tránh khỏi có chút nóng nảy. "Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ hợp tác với anh?" Đối phương cười rất ôn hòa, nhưng sự tính toán và hận thù trong mắt lại quá lộ liễu. "Bởi vì chúng ta có chung kẻ thù, cùng hận nó như nhau. Dù nó là Thương Lạn hay Chu Phỉ." Tôi xoay xoay ly rượu: "Là hận hay là yêu, phải đợi tôi gặp cậu ta xong mới biết được." Đối phương sững sờ. Tôi bật cười: "Sao hả, lúc điều tra xảy ra sai sót à, anh thế mà lại không biết sao?" Nếu ngay cả chuyện này cũng không tra ra được, thì đúng là phế vật. Bởi vì chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, tôi đã có được tài liệu sơ bộ của nhà họ Thương. Người trước mặt này là con của vợ cả cha Chu Phỉ. Nhưng từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh. Vì thế mới có sự ra đời của Chu Phỉ. Mà mẹ Chu Phỉ, sau khi biết mình theo một người đàn ông đã có vợ, kiên quyết không chịu giao Chu Phỉ ra. Thế là ba tôi xuất hiện, giúp bà ấy giấu đứa trẻ đi. Cho đến cuối cùng mẹ Chu Phỉ qua đời, ông lại đưa Chu Phỉ về nhà. Quả là một màn ân oán tình thù lớn. Chu Phỉ sau khi về nhà họ Thương, vì tài năng và sức khỏe nên được trọng dụng. Thực chất đó là thuật cân bằng thôi. Ai thắng, ai sống thọ, người đó là người kế thừa của nhà họ Thương. Hào môn sâu tựa biển mà. "Tra ra rồi, tôi chỉ tưởng rằng cậu hận nó nhiều hơn." Tôi đứng dậy: "Ai biết được chứ?" "Lỡ như cậu ta hướng về phía tôi mà khóc lóc cầu xin, bằng lòng chấp nhận yêu cầu của tôi, tôi lại mềm lòng thì sao. Lúc đó chúng tôi sẽ cùng nhau đối phó với anh đấy. Tôi cùng lắm là có thể không giẫm thêm cho anh một nhát thôi, cảm ơn anh đã giúp tôi tìm thấy cậu ta." Dẫu sao tôi đã tìm lâu như vậy mà chẳng thấy cậu ta đâu. "Thầm Dực, cậu sẽ quay lại đây thôi. Bởi vì nó sẽ không đồng ý với cậu bất cứ điều gì đâu. Nó sẵn sàng liều mạng vì Kiều Ngôn, nó đã từng làm vậy vì cậu chưa?" Cậu ta chưa từng. Bởi vì cậu ta không yêu tôi. Tôi vẫn luôn biết điều đó. Chu Phỉ không muốn gặp tôi, tôi liền cưỡng ép xông vào. Trong văn phòng rộng lớn, cậu ta nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ mà xuất thần. Tôi tiến lên bóp chặt cằm cậu ta: "Đã lâu không gặp, Chu Phỉ." Cậu ta ra tay vặn tay tôi ra: "Chẳng thà không gặp, Thầm Dực." "Chúng ta đã thanh toán xong nợ nần rồi." Tôi ghì lấy miệng cậu ta mà hôn tới tấp: "Theo tôi về nước, tôi sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Chúng ta không bao giờ thanh toán xong được đâu." Công ty tôi đã có rồi, giờ tôi muốn Chu Phỉ. Tôi muốn mang cậu ta về. Yêu hay không yêu, có gì quan trọng chứ. Dù sao tình yêu của tôi cũng chẳng thuần khiết gì. Không sao cả. Chúng tôi còn cả đời để dây dưa. Dẫu sao hận vẫn dài lâu hơn yêu. Trên thế giới này chẳng có gì là tuyệt đối cả. "Thầm Dực, cậu quá ngây thơ rồi." "Cậu tưởng rằng nếu tôi không thả cửa, cậu có thể gặp được tôi sao?" Trong mắt cậu ta mang theo vẻ giễu cợt. Cậu ta rút khăn giấy ra thong thả lau miệng, lau sạch từng chút một những dấu vết tôi để lại. Phía sau, những người tôi mang tới đều đã bị khống chế hết sạch. Đôi mắt Kiều Ngôn đầy vẻ đắc ý: "Chẳng chịu nổi một đòn. Chẳng vui gì cả, tôi không chơi nữa, tôi phải đuổi bọn họ đi." Tôi, một kẻ từ nhỏ đã học võ phòng thân, khi đứng trước Kiều Ngôn đúng là không chịu nổi một đòn thật. Cậu ta ấn mặt tôi xuống chiếc bàn gỗ đặc, ghé sát vào tôi: "Yếu quá đi." Chu Phỉ thong thả ngồi xem kịch. Xem đã đời rồi mới trầm giọng: "Được rồi, Tiểu Ngôn, thả cậu ấy ra." Tôi vừa có được tự do, liền nhìn chằm chằm vào Chu Phỉ: "Cậu không chịu về với tôi, là vì hắn sao?" Vì đã có được người mình thích rồi. Chu Phỉ thản nhiên: "Cậu nói sao thì là vậy đi." Kiều Ngôn cười khẩy: "Cậu có thể cho Phỉ ca cái gì chứ? Cậu nghĩ bây giờ anh ấy còn thiếu cái gì?" Chu Phỉ hiện tại thiếu cái gì? Cậu ta giờ chẳng thiếu gì cả, thân phận địa vị không hề kém trước kia, thậm chí vì là con ruột nên không ai dám bàn tán sau lưng về xuất thân của cậu ta nữa. Văn phòng rộng hơn trước, tầm nhìn tốt hơn. Không cần phải về cái nhà ăn nhờ ở đậu, không cần phải đối mặt với sự uy hiếp của tôi. Thậm chí đã có được người mà cậu ta muốn có. Nếu không phải là thích, Chu Phỉ sao có thể để Kiều Ngôn cận thân như vậy. Cậu ta đâu phải chưa từng có trợ lý. Nhưng mà... "Nếu tất cả những gì cậu ta có đều mất sạch thì sao?" Cậu ta có phải sẽ thuộc về tôi không. Kiều Ngôn kêu lên: "Cậu có ý gì?" "Chu Phỉ, quá khứ của cậu, người trong mộng của cậu có biết không?" Cậu ta mỉm cười gật đầu: "Biết, đều biết hết." Vậy thì chiêu ly gián vô dụng rồi. Tôi nhìn cậu ta cười, không thốt ra tiếng: 【Vậy thì hãy trắng tay đi, tôi sẽ đưa cậu về nhà.】 Bây giờ ở nhà rất yên tĩnh, cậu ta có thể không cần phải nhịn mà không phát ra tiếng nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao