Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chiêu Linh / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bùi phu nhân và mẫu thân là khuê các thân thiết, thường xuyên qua lại, con cái hai nhà tự nhiên cũng chơi chung với nhau. Tỷ tỷ hoạt bát tinh nghịch, miệng ngọt lại biết làm nũng, đi đến đâu cũng được người ta thương. Ta tính tình trầm lặng, không thích khóc lóc om sòm, bọn họ liền đổi đủ trò để chọc ta cất lời, muốn thấy ta thất thái. Ban đầu chỉ là mấy trò con nít, giấu sách của ta, để cóc vào nghiên mực của ta. Ta chưa từng khóc lóc ầm ĩ một lần nào. Bởi vì ta biết, khóc lóc là vô dụng. Chẳng biết từ lúc nào, những trò trêu chọc này bắt đầu leo thang. Tỷ tỷ nhân lúc ta ngủ trưa, dội nước lạnh vào chăn ta. Trộm bài tập của ta mang đi gấp thuyền giấy, hại ta bị phu tử mắng chửi phạt chép phạt. Mỗi một lần, phụ mẫu đều nói: "Tỷ tỷ con không cố ý đâu, con đại lượng chút đi." Có một năm mùa đông, tổ mẫu từ Giang Nam gửi về một cành hoa lụa, làm cực kỳ tinh xảo, nói là cho ta. Ta mừng rỡ vô cùng, cài lên bên thái dương soi gương đồng suốt nửa ngày. Đó là lần đầu tiên ta phát hiện, hóa ra bản thân sinh ra chẳng kém tỷ tỷ chút nào. Ngày thứ hai cành hoa lụa liền biến mất. Ta lật tung hộp trang sức, cuối cùng tìm thấy nó ở dưới đáy bể nước ngoài viện. Cánh hoa bị ngâm đến phai màu, giống như một con bướm chết đuối. Tỷ tỷ thè lưỡi với ta: "Hoa này tục khí, không hợp với muội đâu." Ta nhìn vào mắt tỷ ấy, chợt hiểu ra một điều. Tỷ ấy vốn chẳng hiếm lạ gì cành hoa lụa này. Tỷ ấy chỉ là không thể dung thứ việc ta sở hữu bất kỳ điều gì. Dù chỉ là một niềm vui độc nhất thuộc về ta nhỏ bé như cành hoa lụa kia. Đồ của ta, nhất định phải hư hại, phải vỡ nát, phải là thứ tỷ ấy lựa bỏ lại. Như vậy, tỷ ấy mới là người tỷ tỷ tốt đẹp về mọi mặt. Về sau ta không còn mặc áo mới, không cài hoa nữa, cũng không bày những thứ mình thích ra chỗ sáng nữa. Mẫu thân xoa đầu ta thở dài: "Chiếu Linh đúng là như vậy, tính tình nhạt nhẽo, không thích mấy món trang sức màu mè này." Mỗi lần sau khi xảy ra chuyện, Bùi Thiệu đều sẽ mang theo ý áy náy đến tìm ta, thay cho bản thân, cũng thay cho tỷ tỷ. Mang cho ta những cuốn thoại bản mới lạ, một bao kẹo hạt thông hay món bánh ngàn lớp ngon nhất ở phía đông thành. Hắn sẽ hạ mình, cẩn thận từng chút một dỗ dành ta, lấy lòng ta. Năm dài tháng rộng, ta lại đối với hắn sinh ra vài phần tình cảm mông lung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!