Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chiêu Linh / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Bùi phu nhân đi rồi, tỷ tỷ từ sau bình phong bước ra. Trên mặt tỷ ấy treo nụ cười đắc ý mãn nguyện, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ta. "Vòng vèo một hồi, người Bùi Thiệu thích vẫn là ta." Tỷ ấy ghé sát vào tai ta, dùng giọng điệu chỉ hai người chúng ta nghe thấy được mà nói. "Muội ghi nhớ cho kỹ, thứ thuộc về ta, cho dù ta vứt đi, cũng không đến lượt muội tới nhặt." Trong mắt tỷ ấy, ta lại một lần nữa trở thành cái phông nền đáng thương lại nực cười dưới hào quang vạn trượng của tỷ ấy. Còn trong mắt ta, cái loại nam nhân hồ đồ, lỗ mãng, lại còn ba phải hai lòng như hắn, nếu tỷ ấy thích nhặt về nâng như báu vật thì tôi còn mừng chẳng kịp. Trong phủ bận rộn chuẩn bị hôn sự cho tỷ tỷ, không ai để ý tới ta. Để phòng ngừa tỷ tỷ lại làm hại Nguyên Tiêu, ta vẫn quyết định giấu nó ở cái viện nuôi mèo của Thẩm Trọng Đàn. Thường xuyên lén ra khỏi phủ tới thăm nó. Thẩm Trọng Đàn xách một lồng bánh bao gạch cua vừa ra lò đợi ở cửa viện nhỏ. "Đi qua tiệm bánh bao ngửi thấy thơm, mua thêm vài cái, nàng ăn thử xem." Hôm khác lại là một cuốn đồ giám về đông trùng hạ thảo bản độc nhất. "Hôm qua ở sạp sách cũ lật thấy, con bọ hung vẽ bên trong thú vị cực kỳ." Ta lật mở đồ giám quả nhiên nhìn thấy một con bọ hung vẽ cực kỳ sống động. Bên cạnh dùng chữ khải nhỏ như chân kiến viết lời chú giải: "Con bọ này tính bướng, gặp địch không lùi, khá giống người nào đó." "Người nào đó là ai?" Ta hỏi. Thẩm Trọng Đàn ngồi đối diện, đang cầm chiếc lá trêu Nguyên Tiêu, nghe vậy vành tai phớt đỏ: "Thì, thì là con bọ hung chứ ai." Nguyên Tiêu một vuốt đập văng chiếc lá, "meo" một tiếng chui tọt vào lòng hắn. Hắn mỉm cười đỡ lấy, cằm tựa vào đầu mèo cọ cọ. Chúng ta cùng nhau ra ngoài thành xem đàn sếu bay về phương nam. Thẩm Trọng Đàn nằm rạp trong bụi lau sậy, thở cũng không dám thở mạnh, kết quả một con ếch nhảy lên lưng bàn tay hắn. Hắn giật mình suýt nữa hét thành tiếng. "Ngươi sợ ếch sao?" Ta nén cười. "Ta không sợ!" Hắn lời lẽ đanh thép. Ta giơ con ếch ghé sát vào trước mắt Thẩm Trọng Đàn. Hắn sợ đến mức mắt suýt lác xệch, từ trong bụi rậy nhảy dựng lên làm hoảng sợ một đàn chim chân dài. Chúng ta còn cùng nhau cứu một tổ chim yến con bị mưa bão làm tan tác. Thẩm Trọng Đàn trèo lên xà nhà dựng lại tổ, toàn thân ướt sũng, trên tóc dính rơm rạ, giống hệt lúc ta lần đầu gặp hắn trên trang trại. Chim yến nhỏ trong lòng bàn tay hắn kêu chít chít. Ta nhìn đôi mắt trong trẻo của Thẩm Trọng Đàn dưới màn mưa, một hồi ngẩn ngơ. Ta thật sự từng thích Bùi Thiệu đến thế sao? Một đứa trẻ chưa từng nhận được đồ tốt, đem viên kẹo người khác tiện tay ném tới, coi thành cả mùa xuân. Mỗi một lần lấy lòng, đều là sự dọn dẹp sau khi bị tỷ tỷ ăn hiếp. Một người như vậy chỉ cần nghĩ tới chuyện phải sống cùng hắn cả đời, đã khiến người ta da đầu tê dại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!