Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chiêu Linh / Chương 23

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Ba năm sau, Ta dựa vào ghế trúc, trong tay cầm cái quạt đoàn, thỉnh thoảng quạt một cái. Nguyên Tiêu nằm gục bên chân ta, cái đuôi lười biếng quét qua tà váy ta. Bụng nhỏ của ta đã nhô cao, sắp chừng bảy tháng rồi. Tổ mẫu ngồi trên chiếc ghế chao đối diện, trong tay cầm một bức thư, lông mày nhíu chặt. "Từ kinh thành gửi tới sao?" Ta nhai một hạt xí muội bỏ vào miệng, tùy miệng hỏi. Tổ mẫu thở dài một tiếng, gập thư lại: "Mẫu thân con viết tới, trong nhà xảy ra chuyện rồi." Ta không mấy để ý nhướn mày: "Lại làm sao nữa?" "Phụ thân con vì chuyện vụn vặt trong nhà, tâm thần không định, làm việc xảy ra sai sót lớn, làm Bệ hạ nổi giận. Đã bị đày đi địa giới Lĩnh Nam làm một huyện lệnh nhỏ, đời này, e là không về kinh thành được nữa rồi." Ta khẽ cười một tiếng. Đó là do ông ta tự làm tự chịu. "Thế còn tỷ tỷ?" Nhắc tới Lư Chiếu Nguyệt, sắc mặt tổ mẫu càng thêm khó coi. "Mối danh tiếng của nó năm đó hỏng rồi, trong kinh thành những nhà có chút mặt mũi đều không chịu lấy nó. Mẫu thân con cũng là hồ đồ, lại đi giúp nó giở trò âm hiểm, ở một buổi tiệc của Bùi gia, chuốc thuốc Bùi Thiệu, hai người ở trong sương phòng bị người ta bắt gian tại trận." Ta cầm quạt đoàn hơi khựng lại. "Bùi Thượng thư tức đến suýt nữa trúng phong, nhưng trước mắt bao người, chỉ đành nghiến răng nhận. Nhưng chết sống không chịu cho nó làm chính thất, chỉ dùng một chiếc kiệu nhỏ, đi từ cửa hông vào, làm một người thiếp." Ta lắc lắc đầu, Lư Chiếu Nguyệt là người tâm cao khí sảng như vậy, sao mà chịu nổi. "Chẳng phải sao, hai người sống một đống hỗn độn. Bùi Thiệu cảm thấy là do tỷ ấy hung hãn độc ác, hủy hoại tiền đồ xán lạn của mình, còn hại hắn chia rẽ với con, đem tất cả trút giận lên người tỷ ấy." Tổ mẫu lắc đầu, giọng điệu mang theo vài phần cảm thán: "Mới đây, hai người lại đánh nhau rồi." "Tỷ tỷ con tức tưởi quá, lại đi cầm kéo tới đâm Bùi Thiệu, Bùi Thiệu lỡ tay đẩy tỷ ấy ngã dẫn tới sẩy thai. Đại phu nói, tổn thương sâu, sau này khó mà có thai lại. Bùi Thiệu cũng bị kéo làm tổn thương tới phủ tạng, ngày ngày ho ra máu, e là thọ mệnh có hạn." Đây chính là cái kết quả do bọn họ tự gặt hái. Một kẻ ích kỷ giả dối, một kẻ độc ác kiêu ngạo. Trói buộc vào nhau hành hạ lẫn nhau, ai cũng đừng mong sống tốt. "Mẫu thân con trong thư khóc lóc van xin con, nói con hiện tại là Vương phi, kêu con nhìn vào tình nghĩa máu mủ ruột rịt, giúp đỡ tỷ tỷ con một tay, cứu tỷ ấy ra khỏi cái hố lửa Bùi gia đó." Tổ mẫu ấp úng đưa thư qua. Ta nhận lấy, đem bức thư mang theo nước mắt và sự van xin đó, ném vào chiếc bếp lò nhỏ bằng đất nung đỏ đang nấu trà bên cạnh. Ngọn lửa tức thì bùng lên, nuốt chửng bức thư đó thành tro bụi, chỉ còn lại một làn khói cực kỳ nhạt nhẽo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!