Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chiêu Linh / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tỷ tỷ đột nhiên đổ một trận bệnh nặng. Không còn nhắc tới chuyện bôn ba giang hồ nữa, suốt ngày giam mình trong phòng, đập phá đồ đạc, nổi giận vô cớ, ai khuyên cũng không nghe. Tỷ ấy là người được thiên vị, tỷ ấy đã quen với việc mọi thứ tốt đẹp đều phải đi qua tay tỷ ấy trước. Tỷ ấy có thể không cần, nhưng người khác tuyệt đối không được có. Phụ thân gọi ta vào thư phòng, mặt đen như đít nồi: "Có phải con chọc tỷ tỷ con không vui không?" Ta lắc đầu. "Tỷ tỷ con từ nhỏ đến lớn cái gì cũng nhường con, giờ thì hay rồi, con lại cướp mất hôn sự của nó!" Ta muốn nói, là do Bùi phu nhân tự mình tới cầu thân. Sao lại thành ra ta cướp? Nhưng ta không nói. Bởi vì ta biết, giải thích cũng vô dụng. Mẫu thân cũng tới khuyên ta, trong lời ngoài lẽ đều là lỗi của ta. "Con bây giờ đã định hôn sự, Nguyệt nhi trong lòng khó tránh khỏi không dễ chịu. Con nhường nó một chút, đừng chấp nhặt với nó." Ta gật đầu. Bước ra khỏi thư phòng, ta đi qua dưới hành lang, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào từ tiểu trù phòng bay ra. Là món bánh bột dẻo hấp đường quế hoa mà tỷ tỷ thích ăn nhất. Đầu bếp nữ thấy ta, hoảng hốt lấy khăn che lồng hấp lại, ngượng ngùng nói: "Nhị tiểu thư, phu nhân dặn dò, nói Đại cô nương khẩu vị không tốt, hôm nay chỉ làm một phần." Ta mỉm cười: "Không sao, ta không thích ăn ngọt." Người làm bếp như trút được gánh nặng. Ta xoay người đi được vài bước, lại nghe thấy bà ấy nói nhỏ với nha hoàn đằng sau: "Vẫn là Nhị cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện, không bao giờ tranh giành với Đại cô nương." Ta cả đời này, nhận được lời khen nhiều nhất, chính là hai chữ "hiểu chuyện". Ta cũng thích ăn ngọt. Năm bảy tuổi từng lén ăn một miếng, bị tỷ tỷ bắt gặp, về nhà liền mách với mẫu thân, nói ta tham ăn, cướp điểm tâm của tỷ ấy. Mẫu thân phạt ta quỳ ở từ đường hai canh giờ. Từ đó về sau, ta liền không thích ăn ngọt nữa. Mẫu thân lại nói: "Hay là, con chuyển tới trang trại ở một thời gian đi? Đợi tỷ tỷ con đỡ hơn rồi hãy về." Ta trầm ngâm một lúc, hỏi: "Ở bao lâu ạ?" "Nửa năm đi." Mẫu thân thở dài, đưa tay chỉnh lại lọn tóc xõa bên thái dương ta, động tác hiếm hoi có phần dịu dàng. "Tính tình tỷ tỷ con con đâu phải không biết, nó mà quậy lên thì không ai cản nổi. Con ngoan, để mẫu thân đỡ phải bận lòng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!