Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chiêu Linh / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày hôm sau, ta liền tới trang trại ngoài thành. Trên trang trại chỉ có vài hộ điền nông và một đôi vợ chồng già trông cổng, nơi chốn hẻo lánh, đến cả gánh hàng rong cũng hiếm khi đi qua. Cuộc sống thanh khổ, nhưng lại là những ngày tháng thoải mái nhất của ta trong mấy năm qua. Không cần phải nhìn sắc mặt ai nữa, không cần phải đoán xem hôm nay lại có tai bay vạ gió nào ập xuống đầu. Hiếm hoi lắm ta mới được làm lại chính mình. Ta còn nuôi một con mèo. Là con mèo mẹ nhà điền nông sinh ra, toàn thân lông trắng như tuyết, duy chỉ có chân trước mọc một chỏm lông vàng nhỏ. Ta đặt tên cho nó là Nguyên Tiêu. Nó rất quấn ta, ta đi đâu nó liền theo đó. Ta ngồi đọc sách trên triền núi, nó nằm gục trên gối ta ngáy khò khò. Ta nấu cơm, nó ngồi xổm bên bếp lò ngoẹo đầu nhìn ngọn lửa. Ta nói với nó rất nhiều rất nhiều điều. Nói rằng mẫu thân chưa từng chải đầu cho ta bao giờ, lần nào cũng là nha hoàn làm thay. Nhưng khi bà chải đầu cho tỷ tỷ, có thể vừa chải vừa cười nói suốt nửa canh giờ. Nói rằng phụ thân chưa từng khen ta một câu, dù cho phu tử khen ta bài vở tốt. Ông cũng chỉ "ừm" một tiếng, ngoảnh đầu liền đi nghe tỷ tỷ kể hôm nay lại gây ra tai họa gì. Nói rằng tỷ tỷ đã ném cây bút trúc Tương Phi của ta xuống giếng, đó là món đồ ta tích góp ba tháng tiền trợ cấp mới mua được. Nói rằng Bùi Thiệu lại tới xin lỗi, lại tặng kẹo hạt thông. Nguyên Tiêu nghe không hiểu. Nó chỉ dùng cái đầu xù lông dụi vào lòng bàn tay ta, phát ra tiếng khừ khừ. Trên thế gian này rốt cuộc cũng có một thứ chỉ thuộc về riêng mình ta. Không bị cướp đi, không bị nhường lại, không cần phải chia sẻ với bất kỳ ai. Nửa năm nhanh chóng trôi qua. Mẫu thân sai người tới truyền lời, nói bệnh của tỷ tỷ đã khỏi rồi, bảo ta trở về. Ngày trở về nhà, tỷ tỷ khoác lấy tay ta: "Muội không biết đâu, nửa năm nay ở nhà chán chết đi được, chẳng có ai chơi cùng ta cả." Ta nhìn gương mặt rạng rỡ của tỷ ấy, không nói lời nào. Ánh mắt tỷ ấy rơi trên người Nguyên Tiêu trong lòng ta. "Ái chà, còn mang cả mèo về nữa, trông đẹp mắt phết." Ta khẽ thu Nguyên Tiêu vào lòng, không để lại dấu vết mà né sang bên nửa bước. Nhưng ta không ngờ rằng, tỷ ấy đến chút an ủi ít ỏi này cũng không chịu để lại cho ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!