Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bắt xe đến nơi, tôi mới nhận thấy có gì đó sai sai. Khu biệt thự ven núi. Tôi nhìn định vị trên bản đồ, nhướng mày. Chỗ này trông quen mắt cực kỳ. Thằng đối thủ truyền kiếp lớn lên cùng tôi – Hoắc Đình – dường như cũng sống ở khu này. Nhưng nhà họ Hoắc nằm tận đỉnh núi, căn này ở lưng chừng núi, chắc không liên quan gì đâu. Chuông cửa vang lên, cửa mở ra. Một vị quản gia trung niên mặc áo đuôi tôm đón tôi vào trong. Nhìn rõ mặt tôi, tay ông ấy khựng lại trên nắm cửa. "Ôn thiếu gia?" Tôi cũng ngẩn người. Vị quản gia này trông quen không chịu nổi. Tôi nhìn chằm chằm nốt ruồi nơi khóe mắt trái của ông ấy rồi chợt nhận ra: "Chú Chung?" Quản gia nhà họ Hoắc. Năm tôi tám tuổi làm vỡ cái bình hoa ở nhà họ Hoắc, chính ông ấy đã cản không cho thằng nhóc Hoắc Đình đuổi theo đánh tôi. Chú Chung rõ ràng cũng không ngờ người đến ứng tuyển lại là tôi. Khóe miệng ông giật giật, dẫn tôi vào phòng khách với vẻ mặt vi diệu. "Ôn thiếu gia, cậu... đến để phỏng vấn à?" Tôi gật đầu, rút điện thoại ra đưa mẩu quảng cáo: "Cái chỗ lương tháng 80 triệu ấy, đúng không?" Biểu cảm của chú Chung càng thêm khó tả. Ông ấy như định hỏi gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: "Cậu cứ ngồi đi, tôi đi báo cho tiên sinh." "Vâng ạ." Chú Chung này chắc cũng không chịu nổi cái tính thối của Hoắc Đình nên chuyển chỗ làm rồi đây. Hahaha. Tôi thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa da, vừa ngân nga hát vừa đợi. mười phút sau, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Tôi đang gặm táo thì ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn rõ người vừa tới, miếng táo mắc kẹt ngay cổ họng. "Khụ khụ khụ ——" Tôi ho đến trời đất quay cuồng, nước mắt chảy ròng ròng. Hoắc Đình mặc áo choàng tắm đen, vừa lau tóc vừa bước xuống. Vai rộng eo thon, những giọt nước men theo đường xương hàm trượt vào cổ áo mở rộng. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi: "Ôn Giản? Cậu đến nhà tôi xin ăn đấy à?" Tôi hớp vội ngụm nước, nuốt trôi miếng táo: "Nói bậy! Ông đây đến để phỏng vấn!" Hoắc Đình ngồi xuống ghế sofa đơn, vắt chéo chân. "Phỏng vấn?" Hắn cười lạnh, "Cậu đã đọc kỹ điều kiện tuyển dụng chưa?" "Đọc rồi." Tôi vỗ ngực, "Nam giới, ngoại hình nổi bật, tính cách ôn hòa, biết làm việc nhà đơn giản." Tôi chỉ vào mặt mình: "Nam giới, khớp. Ngoại hình nổi bật, cái mặt này của tôi mà đứng thứ hai ở giới thiếu gia Kinh thị thì không ai dám đứng thứ nhất. Biết làm việc nhà, tôi biết bấm công tắc máy giặt." Hoắc Đình nhìn tôi: "Còn tính cách ôn hòa?" Tôi cố nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn: "Hoắc tổng, anh thấy tôi có ôn hòa không?" Khóe miệng Hoắc Đình giật một cái. "Có điều, vì là anh nên tôi không định ứng tuyển nữa. Nhìn thấy anh là thấy xui xẻo rồi." Tôi và Hoắc Đình từ nhỏ đã không hợp nhau. Tôi được nuông chiều từ bé, còn hắn thì bị huấn luyện như một người thừa kế từ trong trứng nước. Tôi trốn học chơi game, hắn giành đủ loại huy chương vàng các cuộc thi. Tôi lái xe thể thao gầm rú ngoài phố, hắn ngồi ghế sau xe Maybach đọc báo cáo tài chính. Hai đứa chúng tôi là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Điểm giao duy nhất chính là mỗi lần họp mặt gia đình đều bị người lớn lôi ra so sánh. "Con nhìn người ta kìa, nhìn Hoắc Đình kìa." Câu nói đó tôi phải nghe từ năm tám tuổi đến tận năm mười tám tuổi. Thế nên cứ thấy mặt Hoắc Đình là tôi bực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao