Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Dặn dò xong xuôi, Hoắc Đình liền ra ngoài. Tôi thong dong đi dạo trong biệt thự. Vừa đi đến góc hành lang tầng một thì bắt gặp chú Chung đang nói chuyện với một người giúp việc. "Chuyện đồng phục làm việc, tôi đã nhắc nhở rất nhiều lần rồi." Chú Chung vô cảm nói, "Chiều nay cô không cần đến nữa." Chỉ vì không mặc đồng phục mà bị đuổi việc luôn!? Tôi trợn tròn mắt. Nghiêm khắc đến thế sao? 150 triệu của tôi không thể bay mất được. Tôi vội vàng chạy đến phòng thay đồ của nhân viên, tự mình lục lọi nửa ngày. Trong tủ trống không, lật tới lật lui chỉ tìm thấy một bộ đồ hầu gái. Phối màu đen trắng, tạp dề ren, thậm chí còn có cả tất đùi trắng. Thằng cha này cố tình chơi mình đây mà. Tôi nghiến răng. Nghĩ đến 150 triệu, đã làm giúp việc thì phải ra dáng giúp việc. Thế là tôi cởi đồ của mình ra, chủ động mặc bộ hầu gái vào. Kích cỡ bộ váy rõ ràng không đúng. Khóa kéo bên hông kéo lên một cách khiên cưỡng, khiến tôi thở cũng phải hóp bụng lại. Váy cực ngắn, chỉ vừa đủ che đến gốc đùi. Chỉ cần hơi cúi người là vải vóc sẽ co lên ngay. Tôi đứng trước gương. Người trong gương mặc đồ hầu gái, sắc mặt xanh mét. Ôn Giản, nhịn đi. 450 triệu đấy. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, đẩy cửa bước ra ngoài. Chạm mặt chú Chung, ông ấy lại một lần nữa nhìn tôi với vẻ muốn nói lại thôi. Tôi không hiểu cái biểu cảm đó của chú Chung là ý gì. Nhưng tôi rất tận tâm. "Chú Chung, có việc gì cần cháu làm không ạ?" Chú Chung dời tầm mắt sang chậu cây bên cạnh: "Tạm thời không có, Ôn thiếu gia..." "Thế không được." Tôi nhíu mày. Ở chỗ Hoắc Đình, nhận tiền mà không làm việc thì lòng tôi không yên. Thằng cha này chắc chắn đã đào hố chờ tôi nhảy vào rồi. Chú Chung do dự một chút: "Hay là... cậu có thể nấu cho tiên sinh một bữa cơm?" Tôi gật đầu: "Tưởng gì, nấu cơm thôi chứ gì." Tôi loay hoay trong bếp hai vòng, cuối cùng lén rút điện thoại ra gọi video cho Chu Diễn. "Alo, cứu mạng với, thịt kho tàu làm thế nào?" Chu Diễn nhìn bộ đồ hầu gái "sấm sét" trên người tôi, im lặng hồi lâu, biểu cảm vô cùng kỳ quái: "Mày đi làm cái nghề đó thật đấy à?" "Chứ sao. Mày nhìn đi, tao tận tâm chưa." "Tận tâm thật. Còn chơi cả cosplay nữa." "Cút đi! Ông đây là người lao động chân chính!" Vẻ mặt Chu Diễn nhìn tôi lại càng kỳ quái hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao