Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi nằm trên giường đơn trong ký túc xá, nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Trong điện thoại, mọi phương thức liên lạc của Hoắc Đình đều đã nằm gọn trong danh sách đen. Đã bốn ngày kể từ khi tôi chạy trốn khỏi bữa tiệc. Số tiền mặt lấy được đêm đó, trả tiền xe xong vẫn còn thừa hơn phân nửa. Tôi dựa vào số tiền này để gọi đồ ăn nhanh ở ký túc xá, tuyệt đối không ra ngoài. Đến giờ cơm, tôi gọi một phần cơm gà hầm theo thói quen. Khi người giao hàng đưa túi đồ cho tôi, gã cứ nhìn tôi mấy lần, ra vẻ muốn nói lại thôi. Tôi không để ý, xách túi về bàn, xé nút nhựa. Vừa lấy hộp cơm ra, ngón tay tôi chạm vào một phong bì giấy xi măng dày cộm lót bên dưới. Tôi rút ra, xé niêm phong. Bên trong là 50 triệu tiền mặt xếp ngay ngắn. Tôi nhìn xấp tiền đỏ loét, ném phong bì xuống bàn: "Bị thần kinh à." Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Những ngày tiếp theo, cửa phòng ký túc xá cứ vang lên liên tục như đòi mạng. Chiều ngày thứ hai, dịch vụ giao hàng hỏa tốc trong thành phố vác theo 999 đóa hồng đỏ chen vào cửa, lấp kín mít lối đi của tôi và Chu Diễn. Sáng ngày thứ ba, một nhân viên đeo găng tay trắng mang tới một chiếc hộp nhung đen. Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hồng được cắt gọt hoàn mỹ. Buổi trưa, một chiếc thẻ đen lặng lẽ luồn qua khe cửa. Mặt sau dán mẩu giấy note: Mật mã là sinh nhật cậu. Chiều ngày thứ tư, một tập tài liệu khẩn được gửi đến. Bên trong là một cuốn sổ đỏ tươi rói. Biệt thự đơn lập ở khu ven núi, cột tên người sở hữu in rõ mồn một tên của tôi. Chu Diễn ngồi ở giường dưới, hai tay nâng cuốn sổ đỏ, mắt trợn trừng như hạt nhãn: "Giản ca." Chu Diễn nuốt nước miếng cái ực, "Hoắc tổng đang theo đuổi mày đúng không?" Tôi dựa lưng vào ghế, dùng mũi chân khều một bông hồng dưới đất: "Đuổi cái thá gì." "Thế này mà không gọi là đuổi? Chỉ thiếu nước mang con dấu của tập đoàn Hoắc thị đặt lên giường mày thôi." Chu Diễn sờ lên những dòng chữ vàng ép kim trên sổ đỏ, giọng run rẩy, "Hoắc thiếu đối với mày tuyệt đối là chân ái." Tôi cười lạnh một tiếng: "Đây gọi là vung tiền mua vui." Tôi cầm chiếc thẻ đen lên, xoay tròn trên đầu ngón tay rồi ném chuẩn xác vào thùng rác trên bàn: "Hắn chỉ là thấy tôi bị gia đình khóa thẻ nên dễ nắm thóp thôi. Muốn dùng mấy thứ này làm tôi hoa mắt, bắt tôi ngoan ngoãn quay về làm chim sơn ca cho hắn chứ gì." Tôi đứng dậy, quét sạch hộp nhẫn kim cương và sổ đỏ vào một cái thùng giấy trống. Cho dù có như vậy cũng không thay đổi được sự thật là hắn đã tốn bao công sức để gài bẫy tôi. Muốn lấy tiền mua lòng tự trọng của tôi? Nằm mơ đi. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Chậm rãi nhưng đầy uy lực. "Lại gửi cái thứ quái quỷ gì tới nữa đây." Tôi cọc cằn xỏ dép lê đi ra, giật phắt cửa, "Đồ cứ để ở cửa, người thì cút..." Chữ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng. Hoắc Đình đứng ngoài cửa. Hắn rũ mắt nhìn tôi, trên tay lủng lẳng một chiếc chìa khóa xe: "Xe tôi chuộc về cho cậu rồi." Tôi nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa đó. Là con Porsche của tôi. Tay ngứa ngáy không chịu nổi, nhưng tôi không nhận. "Chuyện lúc trước là tôi sai." "Quảng cáo tuyển dụng, hợp đồng, đồ hầu gái, tôi nhận hết." Hắn dừng lại một chút, "Nhưng việc tôi muốn theo đuổi cậu thì không sai. Bây giờ tôi muốn bắt đầu theo đuổi cậu lại từ đầu, có thể cho tôi một cơ hội không?" Tôi ngẩn người hai giây: "Anh bị bệnh à? Hoắc Đình, anh quên chúng ta trước đây là đối thủ một mất một còn sao? Cái kiểu từ nhỏ đánh nhau đến lớn ấy?" Khóe miệng Hoắc Đình khẽ động: "Đó là do cậu đơn phương nghĩ thế thôi." "Ý anh là sao?" "Cậu ở trong giới thế nào, tự cậu không biết sao? Ôn Giản, người theo đuổi cậu xếp hàng đến tận đường vành đai 3 rồi. Tôi chen mãi mà không lọt." Tôi nhíu mày: "Thế thì sao?" Đó là lỗi của tôi à? Do sức hút cá nhân thôi nhé. "Nên tôi chỉ còn cách làm ngược lại với bọn họ. Họ khen cậu, cậu không màng. Họ nịnh bợ cậu, cậu thấy phiền. Họ tặng đồ cậu còn chẳng thèm nhìn lấy một cái." Ánh mắt hắn rơi lên mặt tôi, "Nhưng cậu đã nhớ kỹ tôi." Tôi há miệng định phản bác. Nhưng đúng là tôi đã nhớ kỹ thật. Từ năm 8 tuổi, cái buổi chiều bị mảnh vỡ bình hoa đâm vào tay, tôi đã nhớ kỹ khuôn mặt đuổi theo đó. Mỗi lần họp mặt gia đình, trong lúc người lớn hàn huyên, người đầu tiên tôi tìm khắp lượt chính là Hoắc Đình. Tìm thấy hắn, rồi cãi nhau với hắn. Càng cãi lại càng thấy vui vô cùng. Thậm chí còn muốn gặp hắn mỗi ngày. Nhận thức này làm da đầu tôi tê rần. Tôi giật lấy chìa khóa xe trong tay hắn: "Xe là của tôi, không liên quan gì đến anh." Hoắc Đình không cản tôi: "Được. Mấy thứ khác cậu cũng giữ lại đi." "Không giữ." Tôi siết chặt chìa khóa, "Ngày mai tôi gửi trả lại hết cho anh. Nhẫn kim cương, nhà, thẻ đen, một thứ cũng không lấy." "Tùy cậu." "Tiền bồi thường hợp đồng cũng không cần đền nữa. Hợp đồng hủy bỏ." Tôi sững sờ. "Ôn Giản, tôi đã nói rồi, chuyện lúc trước là tôi sai." Hắn xé nát bản hợp đồng ngay trước mặt tôi, "Cậu tự do rồi." Nhìn bóng lưng Hoắc Đình rời đi, tôi bỗng dưng nảy sinh cảm giác muốn gọi hắn lại. Chu Diễn ló nửa cái đầu từ phía sau ra: "Hắn đi rồi?" Tôi không nhúc nhích. Thấy thế, Chu Diễn đưa tay kéo tôi vào trong phòng: "Giản ca, sao mặt mày đỏ thế?" "Nóng thôi." "Hành lang có điều hòa mà." "Mày im đi." Tôi ném chìa khóa xe lên bàn, đổ người xuống giường, lấy chăn trùm kín mít. Chu Diễn im lặng một lát rồi hỏi: "Giản ca, cái nhẫn kim cương đó mày định gửi trả thật à?" Tôi không nói gì. Chu Diễn lại hỏi: "Còn sổ đỏ thì sao?" Tôi lật người, quay lưng về phía nó: "... Để xem đã."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao