Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi đứng bên lề đường, lôi điện thoại ra gọi thẳng cho Chu Diễn. Tiếng tút vang lên bốn năm hồi mới có người bắt máy. "Mày có biết nhà họ Hoắc tuyển giúp việc thực chất là tuyển chim sơn ca không?" Chu Diễn ho khan hai tiếng: "Giản ca, tao cứ tưởng mày biết rồi chứ." "Mẩu quảng cáo đó còn có một dòng ghi chú nữa." "Chữ cực nhỏ, màu nền lại nhạt, không nhìn kỹ là không thấy đâu." "Đọc đi." "Ghi chú: Cần bầu bạn thân thiết toàn thời gian, cung cấp giá trị cảm xúc, đồng thời thực hiện nghĩa vụ bạn đời. Nếu là người họ Ôn, ưu tiên trúng tuyển." Đù. Người họ Ôn. Đây rõ ràng là cầm loa gào thẳng vào số căn cước công dân của tôi chứ còn gì nữa. "Giản ca? Mày không sao chứ?" Chu Diễn ở đầu dây bên kia rụt rè hỏi, "Cái tát lúc nãy ở tiệc rượu của mày làm mặt Hoắc thiếu lệch hẳn sang một bên luôn. Trong giới đang đồn ầm lên rồi, bảo mày..." "Bảo gì?" "Bảo mày ỷ sủng sinh kiêu, lạt mềm buộc chặt." Lạt mềm buộc chặt cái đại gia nhà nó ấy. Tôi cúp máy luôn. Tôi đứng trên vỉa hè, cúi đầu nhìn mũi chân. Thẻ bị khóa, trên người không có một xu dính túi, ngay cả tiền bắt xe về ký túc xá cũng không đào đâu ra. Phía sau vang lên tiếng bước chân vững chãi, rồi dừng lại ngay sau lưng tôi. Tôi quay người lại. Hoắc Đình đứng cách tôi một bước chân, dấu đỏ trên má phải vẫn còn rất rõ. "Anh còn dám đuổi theo." Hoắc Đình rũ mắt nhìn tôi: "Tát sướng chưa?" Tôi nhíu mày: "Cái gì?" "Chưa sướng có thể tát tiếp." Hắn bước tới nửa bước. "Anh biến thái à!" Tay nhanh hơn não, tôi vung tay tát thêm một phát vào má trái của hắn. Tiếng tát vang giòn. Đầu Hoắc Đình lệch sang một bên. Hắn vẫn không tránh. Sau vài giây khựng lại, hắn chậm rãi quay mặt lại. Đầu lưỡi đẩy đẩy má trong, rồi từ từ quét qua khóe môi. Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng kia lúc này đồng tử hơi giãn ra, đáy mắt ẩn chứa một thứ gì đó nóng bỏng. "Còn đánh nữa không?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút khàn khàn. Hắn hơi nghiêng đầu, chìa má phải ra, "Bên này nữa." "Đồ biến thái." Biến thái thật sự rồi. Tôi chửi một câu, mạnh bạo rụt tay về. Sau đó hít sâu một hơi, xòe tay ra trước mặt hắn: "Đưa tiền đây." Tôi hất cằm nhìn hắn, "Tiền mặt!" Chủ yếu là vì hắn đã bị tôi cho vào danh sách đen, không chuyển khoản được. Hắn dùng một tay rút ví ra, bên trong là một xấp tiền đỏ dày cộm. Hắn rút sạch ra đặt vào tay tôi. "Làm gì?" "Bắt xe đi về!" Tôi xoay người đi về phía một chiếc taxi vừa dừng bên đường. Giật cửa xe leo lên: "Cấm đi theo!" Cửa xe đóng sầm lại. Qua gương chiếu hậu, Hoắc Đình vẫn đứng dưới ánh đèn đường, nhìn theo ánh đèn hậu của xe tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao