Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi cứ ngỡ Hoắc Đình sẽ bỏ cuộc. Dẫu sao tôi đã chặn liên lạc, tát hắn hai cái, mắng thẳng mặt hắn là đồ biến thái. Gặp người khác chắc đã cút từ đời nào rồi. Nhưng Hoắc Đình không phải người khác. Ngày thứ hai, một thùng rượu vang Lafite. Ngày thứ ba, giày thể thao bản giới hạn, hai đôi, đúng size của tôi. Ngày thứ tư, một chiếc máy chơi game đời mới nhất, kèm theo trọn bộ tay cầm và thẻ hội viên 3 năm. Ngày thứ năm, một con mèo Ragdoll. Hàng thật giá thật. Lúc mở cửa thấy nhân viên giao hàng ôm một cục lông lá trong lòng, tôi suýt nữa đã đóng sầm cửa lại: "Ai gửi cái này?" Nhân viên nhìn hóa đơn: "Hoắc tiên sinh. Ghi chú: Nó tên là Ôn Giản." Tôi không nhận mèo. Nhưng máy chơi game thì giữ lại. Giày thể thao cũng giữ lại. Rượu vang đỏ thì chia cho Chu Diễn hai chai. Chu Diễn mỗi ngày đi học về đều phải bới trong đống quà cáp nửa ngày mới tìm thấy giường mình. Nó rốt cuộc không nhịn được nữa: "Giản ca, mày đừng có phí phạm của trời nữa. Mấy thứ này mày nhìn ngứa mắt thì hay là tặng tao một cái đi?" Tôi vung tay đại khái: "Lấy đi." Chu Diễn ôm máy chơi game đi mất, rồi lại vòng trở lại: "Thế còn... cái nhẫn kim cương hồng kia?" "Cút." Bước ngoặt xảy ra vào ngày thứ mười. Lúc bố tôi gọi điện đến, tôi đang dùng đôi giày thể thao Hoắc Đình tặng để giẫm gián. "Ôn Giản, chủ nhật đi xem mắt, con gái nhà họ Hứa, về đây ngay." Tôi hất cái xác gián đi: "Con không đi." "Mày có đi không?" "Không đi. Lần trước bố giới thiệu cái cô đó, ăn cơm dùng đũa chung gắp thức ăn vào bát con, con còn chưa khiếu nại đấy." "Đấy là người ta muốn gần gũi với mày!" "Thế thì cô ta đi mà gần gũi với đôi đũa ấy." Đầu dây bên kia im lặng hai giây: "Ôn Giản, thẻ của mày, tao lại khóa rồi." Tút tút tút. Tôi nhìn trằm trằm màn hình điện thoại. Khóa rồi. Lại khóa nữa rồi. Lần trước khóa thẻ, tôi dựa vào 150 triệu của Hoắc Đình mà trụ được một tháng. Bây giờ xe thì chuộc về rồi thật, nhưng đến tiền xăng cũng không đổ nổi. Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà, trên đó dán poster của Chu Diễn, một người phụ nữ mặc bikini đang mỉm cười với tôi. Tôi nhắm mắt lại. Khuôn mặt của Hoắc Đình hiện lên. Dấu tát bên má trái, dấu tát bên má phải. Còn cả vẻ mặt của hắn khi nói "còn đánh nữa không, bên này nữa". Tôi bật dậy, ngồi phắt dậy. Lôi điện thoại ra, vào danh sách đen. Do dự vài giây, tôi kéo hắn ra ngoài. Không phải vì động lòng. Tuyệt đối không phải. Thuần túy là bị bố tôi dồn vào đường cùng thôi. Xem mắt? Xem cái gì mà xem? Tôi trực tiếp công khai giới tính luôn cho xong chuyện. Mà Hoắc Đình là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất, hắn thích tôi, sẽ không từ chối. Thứ hai, hắn là người nhà họ Hoắc, bố tôi không dám động vào hắn. Thứ ba, làm bố tôi tức chết. Hoàn hảo. Tôi soạn tin nhắn, hít sâu một hơi, nhấn gửi. "Hoắc Đình, tôi nghĩ kỹ rồi." Đối phương trả lời ngay lập tức: "Nghĩ kỹ chuyện gì?" "Hẹn hò giả với anh." "Điều kiện là giúp tôi chắn chuyện xem mắt, phía bố tôi tôi tự lo liệu." "Đợi qua đợt sóng gió này thì chia tay, không ai can thiệp ai." Gửi xong tôi úp điện thoại xuống giường. Tim đập hơi nhanh, có lẽ là do căng thẳng. Điện thoại rung một cái, tôi lật lại xem. Hoắc Đình: [Được.] Hoắc Đình: "Nhưng tôi có một điều kiện." Hoắc Đình: "Tối mai tôi qua đón cậu. Mặc đẹp một chút." Tôi nhíu mày: [Làm gì?] Hoắc Đình: "Dẫn cậu đi gặp mẹ tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao