Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó ngoan / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khúc Linh mặc xong quần áo, khi cậu ta quay lại nhìn tôi, tôi lại lên tiếng: "Đúng rồi, chuyện xảy ra tối qua tốt nhất cậu đừng có nói lung tung trước mặt đối tượng của tôi, nếu không, đến làm liếm cẩu cậu cũng không có cửa đâu." Lần này Khúc Linh đứng ngây ra tại chỗ rất lâu. Lâu đến mức tôi đã mặc đồ, rửa mặt xong xuôi từ phòng vệ sinh đi ra, cậu ta vẫn còn đứng tựa vào tường, thẫn thờ rũ mắt. Tôi vuốt lại nếp nhăn cuối cùng trên áo, vỗ vai Khúc Linh: "Hẹn gặp lại, Khúc giám đốc." Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị một bàn tay siết chặt. Giọng nói đầy nhẫn nhịn của Khúc Linh vang lên sau lưng: "A Cẩn, cầu xin anh, đừng đối xử với tôi như vậy." "Tại sao?" Tôi lập tức cười khẩy, coi như vừa nghe một câu chuyện cười. Tôi hất mạnh bàn tay đó ra, quay đầu đối diện với cậu ta: "Khúc Linh, bây giờ cậu dùng tư cách gì để cầu xin tôi? Cậu thấy mình xứng sao?" Khúc Linh nghiến chặt răng, đôi môi khô nẻ run rẩy. Tôi không ngờ mình lại có đủ kiên nhẫn như vậy, lãng phí cả buổi sáng chỉ để đợi nghe một lời giải thích từ gã người yêu cũ rác rưởi đã ra đi không lời từ biệt. Nhưng chờ đợi hồi lâu, Khúc Linh chỉ siết chặt nắm đấm, cổ họng lên xuống, nhắm mắt lại như để che giấu điều gì đó, rồi thốt ra một câu: "Xin lỗi." "Hừ!" Kiên nhẫn cạn sạch, cơn giận bốc lên, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt kia của Khúc Linh thêm một giây nào nữa. Tôi sải bước ra khỏi khách sạn. Xuống lầu, tôi đứng bên đường bắt taxi, một chiếc xe từ từ dừng lại bên cạnh tôi. Người bước xuống từ ghế lái là Khúc Linh. Tôi không buồn suy nghĩ, định quay người rời đi thì cổ tay lại bị Khúc Linh nhanh chóng đuổi theo bắt lấy. Tôi nhíu mày, chưa kịp hành động thì bàn tay kia đã buông ra. Khúc Linh gấp gáp nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý." Cậu ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "A Cẩn, để tôi đưa anh về được không? Trời sắp mưa rồi, tôi sợ anh về nhà sẽ bị ướt." "Tôi đi taxi cũng sẽ không bị ướt," tôi lạnh lùng đáp. "Nhưng taxi không vào được khu chung cư đâu." Thân hình cao lớn của Khúc Linh đứng trước mặt tôi lại lộ ra vài phần hèn mọn: "Để tôi đưa anh về, được không?" Tâm trí tôi khẽ động, có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, nhớ về Khúc Linh thời đại học khi hai đứa đang yêu nhau. Trong túi cậu ta lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mọi thứ tôi cần, và chưa bao giờ để tôi phải dầm bất kỳ cơn mưa nào khi ra ngoài. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, thô bạo gạt đi cảm xúc khó hiểu đó. Tôi vô cảm nhếch môi, nói: "Giả vờ cái gì chứ? Ba năm nay tôi dầm mưa nhiều rồi, không thiếu một lúc này." Như để ứng nghiệm, những sợi mưa đúng lúc này bắt đầu rơi lất phất. Khúc Linh sững sờ. Màn mưa làm ướt đôi lông mày cương nghị của cậu ta. Dáng người cao ráo của cậu ta dần xìu xuống trong cơn mưa. Nhưng cậu ta vẫn không nói lời nào. Hừ! Kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn sạch. Tôi không muốn cùng cậu ta diễn cái màn kịch cố nhân trùng phùng này nữa, đi vòng qua cậu ta để rời khỏi. Nhưng người phía sau lúc này rốt cuộc cũng mở miệng. Cậu ta nói từng chữ, giọng khàn đặc trầm thấp: "A Cẩn, ba năm trước... tôi đi... chữa bệnh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao