Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó ngoan / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chiều hôm đó, tôi tan làm sớm nửa tiếng. Và phải một tiếng sau, tôi mới nhận được điện thoại của Khúc Linh: "Alo? Gì thế?" Gần đây tôi luôn dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn như vậy để nói chuyện với cậu ta. Ở đầu dây bên kia, tiếng thở của Khúc Linh khẽ lại, một lúc sau cậu ta mới hỏi: "A Cẩn, anh đi đâu rồi? Tôi tan làm không đợi được anh." "Tôi á?" Tôi đứng trong phòng khách sạn, nhìn xuống bóng người nhỏ bé bên dưới, nói, "Tôi tan làm sớm rồi, quên không nói với cậu, cậu về đi." Tiếng thở dốc của Khúc Linh trở nên hơi nặng nề. Đúng lúc này, có người ở sau lưng tôi nói: "Đi tắm đi, đến lượt ông rồi đấy." Lại hỏi: "Cưng à, ông đang gọi điện cho ai thế?" "Không có ai hết." Tôi tùy tiện cúp điện thoại. Tôi quay đầu nhìn người sau lưng, nói: "Lưu Bảo Bảo, cậu có thể đi được rồi." Lưu Bảo Bảo: "... Ông thật vô tình." Tôi vung vẫy điện thoại: "Tôi trả tiền rồi." Lưu Bảo Bảo lập tức gật đầu khúm núm: "Được rồi đại ca, tôi cút đây." Gần như ngay khi Lưu Bảo Bảo vừa bước ra khỏi cửa, tiếng chuông điện thoại đã vang lên chói tai. Tôi ngồi xuống, vừa ăn vặt vừa nhìn điện thoại rung cho đến khi tắt lịm. Mãi đến khi Khúc Linh gọi đến cuộc thứ ba, tôi mới ăn xong gói đồ ăn vặt cay xè kia. Đợi một lát, tôi lại uống một cốc nước lớn, mới bắt máy. May mà công sức không phụ lòng người, tôi vừa mở miệng, giọng nói đã khàn đến mức chính tôi cũng không tin nổi, vậy nên không trách được người ở đầu dây bên kia không tin. "Alo? Gì thế?" Hơi thở của Khúc Linh khựng lại trong giây lát, cậu ta lạnh lùng hỏi: "Anh đang ở đâu?" "Cậu quản à?" "Liên Cẩn," Khúc Linh gọi tên tôi, ngữ khí mang theo sự cứng rắn và lạnh lẽo mà tôi chưa từng nghe thấy, "Tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh đang ở đâu?" Trái tim đập thình thịch dữ dội, tôi nhìn bóng mình trong cửa sổ với đồng tử hơi co lại vì hưng phấn, nói: "Khách sạn. Sao, cậu muốn tới không? Nếu tới thì nhớ mang theo 'bao' đấy." Điện thoại bị cúp ngay giây tiếp theo. Khi cửa bị đập rầm rầm, tôi đang mặc áo choàng tắm, lười biếng lắc lư ly rượu vang đỏ, thưởng thức những cảnh thân thể dây dưa lộ liễu trên tivi. Tiếng động rất lớn, ngoài cửa chắc chắn có thể nghe thấy. Đợi qua ba phút, tôi mới tắt tiếng tivi đứng dậy đi mở cửa. Vừa mới mở ra, tôi đã bị một lực đạo kéo phăng ra khỏi phòng. Chẳng mấy bước, lại bị đẩy vào một căn phòng khác, cửa bị đóng sầm lại đầy thô bạo. Lưng tôi đập vào cánh cửa đóng kín, tôi lạnh mặt nhìn Khúc Linh: "Cậu có ý gì?" Cánh tay Khúc Linh chống bên tai tôi, cả gương mặt đều ẩn trong bóng tối: "A Cẩn, anh nói cho tôi biết trước đã, anh đang làm cái gì vậy?" "Lên giường với người mình thích thôi." Tôi khiêu khích nhướn mày cười, "Cậu không nghe thấy sao?" Biểu cảm của Khúc Linh đột ngột vặn vẹo. Cậu ta nghiến chặt răng, tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két khiến người ta rùng mình. "Anh Cẩn..." Khúc Linh như dùng rất nhiều sức lực để hít sâu một hơi, cơ mặt co giật không tự nhiên để duy trì chiếc mặt nạ ôn hòa thường ngày. Cậu ta thấp giọng nói: "Cầu xin anh, đừng đối xử với tôi như vậy." Tôi vẫn không chịu buông tha cho cậu ta, túm lấy tóc cậu ta, ép cậu ta ngửa đầu ra sau: "Không được đối xử với cậu thế nào? Chẳng phải chính cậu muốn làm liếm cẩu của tôi sao? Sao thế, bảo cậu đưa cái 'bao' thôi mà đã chịu không nổi rồi? Không phải cậu nói sẽ vô điều kiện phục tùng tôi sao? Hôm nay chỉ mới như vậy mà cậu đã làm loạn thế này, vậy sau này thấy tôi kết hôn chắc cậu phát điên mất? Khúc Linh, cậu nói mà không làm được, tôi thấy tôi vẫn là đừng cần cậu nữa thì hơn." Dứt lời, áo choàng tắm của tôi bị xé toạc ra. Giây tiếp theo, tôi bị ép lên cửa, có thứ gì đó thô bạo xông vào. Tôi đau đến mức rên rỉ, mất sạch sức lực. Khúc Linh thuận thế đỡ lấy cơ thể tôi, bàn tay kia bóp chặt cằm tôi, đôi mắt cậu ta đã biến thành một đầm mực đặc quánh không thể xua tan: "A Cẩn, anh nói lại lần nữa xem, anh không cần ai cơ?" Đau, cơ thể thực sự rất đau. Nhưng tâm lý lại thấy rất sướng. Nhưng vẫn chưa đủ! Tôi túm chặt lấy cổ áo cậu ta, nhịn đau và tiếng thở dốc, đứt quãng gằn giọng: "Khúc Linh, cút ra ngoài! Cậu mẹ nó... không sợ... tôi... hận cậu sao?" "Hận? Cứ hận đi! Tôi không bao giờ để anh có cơ hội rời xa tôi đâu." Cánh môi bị bịt kín rồi cắn xé hung bạo, cơ thể bị một người khác giam cầm chặt chẽ, không thể tách rời. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, tôi cắn chặt lấy bên cổ Khúc Linh. Đợi cơn chóng mặt qua đi, tôi gắng sức nói khẽ bên tai cậu ta: "Khúc Linh, chính là như vậy, hãy vì tôi mà phát điên, vì tôi mà mất khống chế, vì tôi mà vứt bỏ sự kiềm chế vốn có của con người đi..." Tôi hôn lên vành tai cậu ta, dịu dàng nói: "Biết không? Tôi thích dáng vẻ hiện tại của cậu." Nào ngờ, Khúc Linh lại cứng đờ cả người. Giây tiếp theo, trong mắt cậu ta xẹt qua một cảm xúc nghi là sợ hãi. Nhưng chưa kịp để tôi tìm hiểu, cơ thể Khúc Linh bắt đầu run rẩy nhè nhẹ, thân nhiệt nóng rực đang nhanh chóng biến mất. Tôi nhíu mày, không biết nguyên nhân, chỉ có thể ôm chặt lấy cậu ta trước, muốn đắp chăn cho cậu ta: "Khúc Linh, cậu sao thế?" "Không." Khúc Linh thấp giọng lẩm bẩm, "Không, Liên Cẩn, anh lừa tôi, anh căn bản không hề thích tôi." Câu nói này nghe thật quen tai. Tôi ngẩn ngơ trong giây lát. Nhưng giây tiếp theo, Khúc Linh đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay tôi. Cũng kéo suy nghĩ của tôi trở lại. Điều quan trọng nhất là, cậu ta chẳng thèm mặc lấy một mảnh vải mà chạy thẳng ra phía cửa! Đầu óc tôi trống rỗng một thoáng, khi định thần lại, tôi đã lao xuống giường túm chặt lấy cánh tay cậu ta: "Khúc Linh, cậu đứng lại đó cho tôi!" Khúc Linh bị tôi giữ lại, nhưng thần trí dường như vẫn chưa khôi phục, cứ cúi đầu không ngừng muốn vùng thoát khỏi tôi để rời đi. Sức lực lớn đến kinh ngạc, tôi không giữ nổi cậu ta. Mẹ nó chứ! Tôi lại nhớ tới câu nói kia của cậu ta. Vào lúc này, cuối cùng tôi cũng nhận ra, dường như từ đầu đến cuối tôi đã bỏ qua điều gì đó. Nhưng không kịp suy nghĩ kỹ nữa. Tôi nghiến răng, buông lời đe dọa: "Khúc Linh, hôm nay cậu mà dám chạy, sau này tôi sẽ không thèm nhìn cậu lấy một cái nữa!" Lời vừa dứt, hơi thở Khúc Linh khựng lại, đột ngột dừng bước. Một lát sau, lực vùng vẫy của cậu ta dần dần tan biến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao