Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó ngoan / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mãi đến khi xe lùi vào bãi đỗ ngầm, tôi mới tiêu hóa xong sự thật này. Nhịp tim dần trở lại bình thường, tôi quay người mở cửa xe. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy khóe môi mình khẽ cong lên. Tôi nhíu mày, thu lại nụ cười, khi cất lời lần nữa mang theo giọng điệu giễu cợt: "Xem ra hiệu quả điều trị cũng chẳng ra sao." Ở phía bên kia, Khúc Linh cũng bước xuống từ ghế phụ, cậu ta chống tay lên nắp ca-pô rướn người nhìn tôi, nói: "Thật ra hiệu quả điều trị đã rất tốt rồi." Tôi nhìn cậu ta. "Bởi vì hiện tại, tôi đã có thể khắc chế bản thân không làm ra những chuyện không thể cứu vãn với anh." "Ví dụ?" "Ví dụ như..." Khúc Linh tiến về phía tôi, chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi: "Năm đó, mỗi lần tôi tự nhốt mình lại đều là đang mưu tính. Tôi muốn nhốt anh lại, khiến anh kêu cứu không cửa, để trong mắt trong tim anh vĩnh viễn chỉ có một mình tôi." Đầu ngón tay tôi khẽ run lên, trước cảnh tượng cậu ta mô tả, tôi khẽ nuốt nước bọt. Khúc Linh hỏi: "A Cẩn, hiện tại anh đang sợ hãi sao?" Có chút sợ, nhưng cũng có chút hưng phấn. Nhưng đương nhiên tôi không thể nói ra. Tôi hơi rũ mắt, tựa lưng vào cửa xe, chiếc áo khoác dài che đi đôi chân tôi. "Cậu nghĩ sao?" Tôi ngước mắt, hỏi ngược lại, "Vậy bây giờ cậu nói ra, không lo tôi sẽ sợ à?" Khúc Linh nói: "Cho nên tôi mới nói hiệu quả điều trị rất tốt. Bởi vì bây giờ, tôi muốn dùng phương thức bình thường để theo đuổi lại anh." Khi Khúc Linh nói lời này, khóe môi cậu ta nở một nụ cười nhàn nhạt. Tôi thấy trong đôi mắt ấy chứa đựng một vũng nước xuân, tĩnh lặng nhu hòa nhưng sâu không thấy đáy, như muốn nhấn chìm tôi. Giống hệt như xưa. Không thể kiểm soát được, tôi vì ký ức quen thuộc này mà rung động. Nhưng tôi nhìn độ cong gần như hoàn mỹ trên khóe môi Khúc Linh, nó giống hệt nam minh tinh trên biển quảng cáo bên cạnh, suốt nửa ngày cũng chẳng lệch đi phân hào. Chẳng hiểu sao, sau lưng tôi dâng lên một luồng khí lạnh không rõ nguyên do. Tôi không kìm được mà rùng mình một cái. "Lạnh lắm sao?" Khúc Linh lập tức hỏi. Tôi ngẩn ra, thu hồi suy nghĩ, vừa định lắc đầu thì Khúc Linh lại nói: "Áo khoác của tôi dày hơn, anh mặc của tôi đi." Tôi đăm đăm nhìn Khúc Linh, cậu ta đang chuyên chú cởi cúc áo khoác, cảm giác sai lệch kỳ quái vụt qua kia giống như là ảo giác của tôi. Tôi thu hồi tầm mắt, lên tiếng từ chối: "Không cần, đến nhà rồi." Khúc Linh ngẩn ra, sau đó lộ ra một nụ cười bất lực xen lẫn vài phần thất vọng: "Cũng đúng, trách tôi, không ngờ lại phát hiện ra muộn thế này." Đầu ngón tay khẽ run. Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến chuyện năm đó: Đêm cuối cùng trước khi Khúc Linh mất tích, tôi điên cuồng gọi điện cho cậu ta, hỏi cậu ta đang ở đâu. Nhưng Khúc Linh chỉ gửi lại cho tôi một tin nhắn: - A Cẩn, thật ra anh căn bản không hề thích tôi, đừng lừa dối chính mình. Tôi cười một tiếng, nói: "Không muộn." Tôi cố ý ngắt quãng, nhìn thấy đôi mắt Khúc Linh sau giây lát sững sờ liền trở nên sáng rực. Tôi nhếch môi, nói tiếp: "Tôi không còn thích cậu nữa rồi, cậu làm gì thì liên quan gì đến tôi? Có gì mà muộn với không muộn." "Ting——" một tiếng. Thang máy vừa vặn đi xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao