Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó ngoan / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi lên xe. Chuyện này ba năm trước tôi không thể nói là mình không biết. Khi đó, tôi và Khúc Linh quen nhau tròn một năm, cậu ta trưởng thành, ôn nhu, đáng tin cậy... Việc gì cũng lấy tôi làm trọng, lo lắng cho cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà tôi không chú ý tới. Cậu ta là người tình hoàn mỹ của riêng tôi mà không ai có thể bắt bẻ được. Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy cậu ta quá mức hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không giống người thật. Chẳng hạn, trong buổi tiệc có người tỏ tình với tôi, cậu ta rõ ràng không vui, tôi đã chuẩn bị tâm lý để cậu ta giận dỗi rồi mình sẽ dỗ dành, nhưng cậu ta lại chỉ an ủi tôi: "Người khác thích anh, anh cũng không còn cách nào khác." Hay như lần tôi vì bạn bè mời mọc mà không kịp thấy bất ngờ sinh nhật cậu ta dày công chuẩn bị cho tôi, cậu ta rõ ràng đã ngồi một mình đợi tôi đến sáng, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Trách tôi không báo trước cho anh, không sao đâu." Câu nói ấy chặn đứng tất cả những lời xin lỗi và hối lỗi trong lòng tôi. ... Những chuyện như vậy đếm không xuể. Phải nói rằng con người đúng là sinh vật kỳ lạ, có được người yêu hoàn mỹ như thế, tôi lại không khỏi bắt đầu hoài nghi liệu Khúc Linh có thực sự thích mình hay không. Rốt cuộc, có ai thực sự làm được việc hoàn toàn không vì người yêu mà ghen tuông, tức giận... thậm chí là mất đi lý trí hay sao? Thế là, tôi đã thực hiện một cuộc thử nghiệm táo bạo. Cố ý mập mờ với người khác ngay trước mặt cậu ta. Khi đó, tôi rõ ràng nhìn thấy cậu ta giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng vẫn chỉ dùng chút lực kéo tôi về bên cạnh. Tối hôm đó, sau khi đưa tôi về, cậu ta tự nhốt mình trong phòng. Ngày hôm sau, cậu ta vẫn mỉm cười đối diện với tôi, nói: "Không phải lỗi của anh, là hai ngày nay tôi không quan tâm anh chu đáo, khiến anh buồn chán rồi." Nhưng tôi, rõ ràng đã thấy dưới lớp tay áo che phủ, trên cánh tay cậu ta là những vết rạch chằng chịt chưa lành... "Bệnh gì?" Tôi nhìn cảnh đường phố lướt nhanh qua cửa sổ xe, lạnh lùng hỏi. Khúc Linh khựng lại một lát mới trầm giọng đáp: "... Rối loạn nhân cách hoang tưởng." "Rối loạn nhân cách hoang tưởng?" Tôi lặp lại một lần, rồi nói: "Nhưng tôi nghe nói bệnh này sẽ có dục vọng chiếm hữu cực mạnh, thậm chí hận không thể nhốt người yêu mình lại, để trong mắt người đó chỉ có thể nhìn thấy mình..." Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, nhếch môi cười: "Cậu có không?" Yết hầu Khúc Linh lên xuống, đúng lúc gặp đèn đỏ. Cậu ta quay sang nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn rơi lên người tôi. "Tôi có," cậu ta nói. Xe khởi động lại, cậu ta lại nói: "Nhưng điều đó không đúng," cậu ta khẽ khàng, "A Cẩn, tôi không thể làm tổn thương anh." Tim khẽ nhảy dựng lên một nhịp. Tôi phải thừa nhận, tim mình đập nhanh hơn vì câu nói này. Tôi liếm đôi môi khô khốc, hồi lâu sau mới nhớ ra điều mình định nói: "Vậy bây giờ cậu đã chữa khỏi chưa?" Khúc Linh khẽ lắc đầu: "Chưa hoàn toàn khỏi." Tôi vừa định hỏi ba chữ "nghĩa là sao", thì giây tiếp theo, xe đã dừng lại trước cổng khu chung cư của tôi. Trong lòng dâng lên một luồng bực bội. Chưa đợi tôi phát tác, giọng nữ AI trang bị cho khu dân cư đã vang lên: "Chào mừng chủ hộ về nhà." Tôi đột ngột quay đầu. Khúc Linh nói: "Ừm, tôi đã nghe ngóng địa chỉ nhà anh từ trước, cố ý mua căn hộ ngay sát vách."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao