Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Chó ngoan / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Day day thái dương đang đau nhức. Tôi nhận ra mình đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ phản ứng của Khúc Linh khi đó. Trong khoảnh khắc chạm mắt với cậu ta, mắt Khúc Linh đã vằn tia máu. Cậu ta nghiến chặt răng, gân xanh trên cánh tay để trần nổi lên cuồn cuộn, toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm đàn anh của tôi. Khoảnh khắc đó, tôi không mảy may nghi ngờ việc cậu ta sẽ lao vào tấn công đàn anh bằng một hành vi không thể cứu vãn. Tôi nén lại sự kinh hãi trong lòng, gấp gáp gọi tên cậu ta: "Khúc Linh!" Cậu ta dường như cuối cùng cũng định thần lại, nhưng cảm xúc rõ ràng vẫn chưa bình ổn. Cậu ta hít sâu một hơi, từng chút một nới lỏng nắm đấm đang siết chặt, xoay người nhanh chóng vào nhà. Tôi tỉnh rượu quá nửa. Nhưng tôi không hề nghĩ chuyện này lại nghiêm trọng đến thế. Dù sao tôi và đàn anh cũng chẳng có gì. Theo tôi thấy, đây là vấn đề chỉ cần vài câu giải thích là rõ ràng. Thế là tôi nhanh chóng đỡ đàn anh dậy, tiễn anh ta đi rồi mới quay vào. Đợi đến khi về nhà, tôi mới phát hiện Khúc Linh đã tự nhốt mình lại. Cậu ta lại từ chối giao tiếp... Tôi không khỏi nhớ đến những vết sẹo đáng sợ trên cánh tay cậu ta. Nghĩ cũng không buồn nghĩ, tôi bắt đầu điên cuồng gõ cửa. Người bên trong không có bất kỳ phản hồi nào. Bất đắc dĩ, tôi dùng chân đạp từng cú thật mạnh, phá tung cánh cửa gỗ kia ra. Vừa bật đèn, cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hãi đến mức quên cả nói năng. Trong phòng nồng nặc mùi máu, Khúc Linh đang cầm một con dao rọc giấy, từng nhát từng nhát một, vô cảm rạch lên cánh tay mình. Mỗi nhát đều không màng hậu quả, không màng vị trí. Máu tươi tí tách rơi xuống đất, nhuộm đỏ cả một khoảng sàn. Mãi một lúc tôi mới phản ứng kịp, máu nóng sộc thẳng lên não. Tôi không thèm suy nghĩ mà lao tới cướp con dao trong tay cậu ta. Sức lực của Khúc Linh lớn đến kinh ngạc. Trong lúc giằng co, dao rọc giấy vô tình rạch qua lòng bàn tay tôi. Máu nóng tuôn ra, Khúc Linh sững lại, tay cuối cùng cũng nới lỏng. Con dao bị tôi đoạt lấy. Chẳng màng tới bàn tay đang bị thương, tôi túm lấy cổ áo cậu ta, nghiến răng nghiến lợi chất vấn: "Khúc Linh, mẹ nó cậu điên rồi phải không?" "Tôi với đàn anh không có gì hết!" "Tôi biết." Không ngờ, Khúc Linh lại trả lời như vậy. Một đáp án ngoài dự liệu, tôi nhất thời không biết nói gì, ngơ ngẩn buông cổ áo cậu ta ra. "Xin lỗi, A Cẩn." Giọng Khúc Linh run rẩy, cậu ta dùng lòng bàn tay đầy máu tươi bịt chặt lấy mặt mình. "Cái gì cơ?" Tôi không hiểu lắm. Giây tiếp theo, toàn thân Khúc Linh bắt đầu run rẩy, giống như đang sợ hãi, lại giống như đang căng thẳng... Tôi không thể phân biệt được, chỉ đành cẩn thận gọi tên cậu ta: "Tiểu Khúc?" "Tiểu Khúc." "Tiểu Khúc." ... Dường như có chút hiệu quả. Cậu ta chậm rãi hạ tay xuống, mở mắt ra, tiêu cự dần hội tụ. Cậu ta trông có vẻ đã bình tĩnh lại, trong nháy mắt liền thu hồi tất cả những cảm xúc mất kiểm soát. Cậu ta lại mỉm cười với tôi. Nhưng nửa gương mặt vấy máu loang lổ kia, hòa cùng nụ cười như thường lệ ấy, lại không còn khiến người ta cảm thấy như gió xuân nữa. Không, không chỉ có vậy. Mà là có chút... đáng sợ. Tôi không tự chủ được mà lùi lại một bước nhỏ. Động tác rất nhỏ, nhưng Khúc Linh dường như đã chú ý thấy. Cậu ta thu lại nụ cười, cúi đầu xuống, nắm đấm lại lần nữa siết chặt, máu tươi như mưa rơi tí tách không ngừng. Tôi nhìn mà tim nhảy lên thình thịch. Khúc Linh lại dường như hoàn toàn không biết đau, giọng nói vẫn tràn đầy sự bình tĩnh. Cậu ta thấp giọng nói: "A Cẩn, anh đi ra ngoài trước được không?" "Anh đợi tôi, tôi sẽ xong ngay thôi, đi ra ngoài đi, được không?" Đương nhiên tôi không thể bỏ mặc cậu ta ở đây. "Đi bệnh viện với tôi." Tôi định kéo tay cậu ta, nhưng bị hất văng ra. "Không đi, tôi không có bệnh!" Cậu ta đột nhiên hét lên! Giống như vừa bật công tắc, cậu ta lại bịt mặt, trong giọng nói xen lẫn sự suy sụp: "Liên Cẩn, đi đi, anh đi đi, anh nghe không hiểu sao? Cầu xin anh, đừng nhìn, đi đi..." Vào khoảnh khắc đó, tôi có thể khẳng định, Khúc Linh có bệnh. Có bệnh tâm thần. Tôi im lặng hồi lâu, nửa quỳ trước mặt cậu ta, không cố gắng kéo tay cậu ta xuống nữa, mà dùng giọng điệu dịu dàng hết mức: "Khúc Linh, tôi không đi đâu, cậu bị bệnh rồi phải không?" "Có phải không dám nói với tôi không? Không sao đâu, tôi sẽ ở bên cạnh cậu chữa bệnh, sẽ không chia tay với cậu đâu." Khúc Linh thế mà thực sự dần dần bình tĩnh lại. Cậu ta hạ lòng bàn tay đầy máu xuống, đăm đăm nhìn tôi: "A Cẩn, thật sao?" "Thật." Lúc đó, tôi hơi rũ mắt, không đối diện với ánh mắt của Khúc Linh. Đêm đó, cậu ta theo tôi đến bệnh viện. Nhưng ngày hôm sau, trong lúc tôi về nhà lấy bộ quần áo, Khúc Linh đã biến mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao