Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chiếc Bentley màu đen chạy vào một trang viên khổng lồ, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự lộng lẫy. Quản gia dẫn tôi vào nhà, mở cửa ra là một đại sảnh vàng son lộng lẫy. Lên đến tầng hai, tôi mới nhìn thấy một người đàn ông. Anh ta tựa lưng vào ghế sofa, đôi chân dài vắt chéo một cách tùy ý. Người đàn ông này có ngũ quan rất tuấn tú, đôi mắt nhạt màu, sống mũi cao, mang đậm nét lai tây. Bộ vest đen thủ công được cắt may tinh xảo làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo hẹp của anh ta. Toàn thân anh ta tỏa ra khí chất lạnh lùng và cao quý. Chỉ cần ngồi yên ở đó cũng đủ tạo ra một áp lực khiến người khác không dám lại gần. Ký ức của kiếp trước ùa về như thủy triều. Đó là chuyện từ thời đại học của tôi. Để chữa bệnh cho em gái, tôi đã chủ động chọn ngành y. Nhờ thành tích xuất sắc, tôi từng sang Berlin học tập một thời gian dưới diện sinh viên trao đổi. Không ngờ lại gặp phải một vụ tấn công khủng bố. Đường phố hỗn loạn, một người đàn ông ngã gục trong vũng máu, không ai dám tiến lên cứu giúp. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì mà lao tới ngay, quỳ bên cạnh anh ta, bình tĩnh nhấn vết thương để cầm máu, đồng thời không ngừng lớn tiếng trò chuyện hy vọng anh ta giữ được tỉnh táo. Đầu ngón tay tôi chạm vào đâu cũng là máu nóng. Lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Mình là sinh viên y khoa, mình phải cứu người. Cuối cùng cũng đợi được xe cứu thương đến, tôi theo tới bệnh viện. Mãi đến khi phòng cấp cứu truyền ra tin tức người đàn ông đã qua cơn nguy kịch, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định rời đi thì một người lớn tuổi mặc vest chỉnh tề gọi tôi lại. Ông ấy đưa cho tôi một chiếc thẻ đen, nói rằng tôi đã cứu mạng thiếu gia nhà ông, số tiền 5 triệu trong thẻ là quà cảm ơn. Thực sự tôi rất cần số tiền đó vì viện phí của em gái là một con số thiên văn đối với tôi. Nhưng tôi vẫn nghiến răng từ chối. Bởi vì tôi cứu người không phải vì tiền. Quản gia già không thuyết phục được tôi, liền nhét vào tay tôi một tấm danh thiếp, bảo tôi nếu có nhu cầu thì cứ liên lạc bất cứ lúc nào. Bất kể tôi ở đâu, họ cũng sẽ giúp đỡ. Trên danh thiếp có ghi tên người đàn ông đó là Bùi Yến Trạch, kèm theo số điện thoại. Sau đó kết thúc đợt trao đổi, tôi về nước và gặp Thẩm Dục Ninh. Đoạn ký ức ở Berlin cũng bị tôi chôn sâu trong lòng. Tôi chưa bao giờ nhớ lại Bùi Yến Trạch, càng không nghĩ đến việc gọi vào dãy số nằm sâu dưới đáy danh bạ kia. Chết đi sống lại một lần, tôi chợt nhận ra hóa ra ông trời đã sớm để lại cho tôi một đường lui. Vậy thì tôi nhất định phải tận dụng nó thật tốt. Suy cho cùng, người không vì mình, trời chu đất diệt. Quản gia khẽ gọi một tiếng "Thiếu gia", Bùi Yến Trạch ngước mắt lên, đôi đồng tử nhạt màu dừng lại trên người tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao