Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau khi Tô Thanh Nhường đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Thẩm Dục Ninh. Anh ta lộ ra vẻ mặt hèn mọn chưa từng có: "Ôn Dự, tôi thực sự chưa từng nghĩ đến việc ly hôn với cậu. Lúc đó tôi chỉ muốn dọa cậu thôi, không ngờ cậu lại thực sự không quay về nữa." Giọng anh ta khàn đặc, mang theo nỗi hối hận đậm đặc. "Sau khi cậu đi, tôi mới biết cậu quan trọng với tôi đến nhường nào. Không chỉ ở nhà loạn thành một đoàn mà công ty cũng không có ai quán xuyến. Tôi cầu xin cậu, cho tôi một cơ hội nữa được không? Ly hôn với Bùi Yến Trạch đi, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt." Những lời này của anh ta chỉ khiến tôi thấy vô cùng mỉa mai. Tôi cười, hỏi câu hỏi mà kiếp trước tôi luôn rất muốn hỏi: "Thẩm Dục Ninh, đến nước này rồi, anh vẫn cảm thấy tôi ngoại tình sao?" Anh ta vội vàng lắc đầu: "Không quan trọng nữa, bất kể cậu có lỗi với tôi hay không, tôi vẫn yêu cậu." Lời này nói ra cứ như thể anh ta độ lượng lắm vậy. Nhưng tôi không cần sự độ lượng của anh ta, càng không cần sự tha thứ của anh ta, bởi vì bản thân tôi luôn trong sạch. Tôi thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh xuống: "Hôm nay tôi sẽ nói cho rõ ràng. Những bức ảnh năm đó là do Tô Thanh Nhường tìm người chụp, tin tức tố trên người tôi cũng là do gã dùng nước hoa ngụy tạo. Anh có tin hay không là việc của anh, dù sao tôi chưa bao giờ làm bất cứ việc gì có lỗi với anh cả." Thấy tôi lại muốn đi, Thẩm Dục Ninh cuống lên, vội vàng nắm lấy tay tôi: "Tôi tin! Ôn Dự, tôi tin cậu! Nhưng tôi không hiểu, tại sao cậu lại không ghen chứ? Ngay cả khi tôi đưa người khác về nhà, cậu cũng chỉ giữ một thái độ thờ ơ. Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay, cậu chưa từng yêu tôi sao? Ở bên tôi chỉ là để có tiền chữa bệnh cho em gái cậu thôi sao?" Đối mặt với sự chất vấn của Thẩm Dục Ninh, lòng tôi dấy lên một nỗi bi lương. Tôi có yêu anh ta hay không, chẳng lẽ anh ta thực sự không biết sao? Nếu tôi không yêu anh ta, sao tôi phải lao tâm khổ tứ quản lý Thẩm thị thay anh ta? Không yêu anh ta, tôi có chăm sóc đời sống của anh ta tỉ mỉ đến từng chi tiết, lúc nào cũng mang theo thuốc dạ dày cho anh ta không! Tôi thậm chí cam tâm tình nguyện chịu đựng sự khinh miệt của người nhà họ Thẩm, chịu đựng sự hiểu lầm của anh ta đối với tôi. Đến cuối cùng, anh ta lại đi hoài nghi một tấm chân tình mà tôi từng dâng hiến. "Đến nước này rồi thì cũng chẳng còn gì để nói nữa." Tôi nhìn anh ta, ánh mắt bình thản không chút gợn sóng, chỉ còn lại sự buông bỏ. "Có lẽ trước đây tôi đã từng yêu anh, nhưng tình yêu đó, qua những lần thử thách của anh, đã sớm tiêu tan sạch sẽ rồi. Thẩm Dục Ninh, bây giờ tôi không yêu anh nữa." Dứt lời, tôi rút tay mình lại, quay người rời đi. Phía sau truyền đến tiếng khóc nén nhịn của Thẩm Dục Ninh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao