Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Sau ngày hôm đó, một thời gian dài Thẩm Dục Ninh không còn quấy rầy tôi nữa. Chuyện công ty khiến anh ta sứt đầu mẻ trán. Cho dù anh ta có dốc sức ổn định cục diện nhưng Thẩm thị đã sớm đầy rẫy sơ hở. Những dự án liên tiếp bị mất cũng khiến Thẩm thị bị tổn thất nặng nề. Các đối thủ cạnh tranh ở Nam Thành như hổ đói rình mồi, không ai chịu bỏ qua miếng mồi béo bở này. Họ lại càng thừa cơ lúc anh ta lâm bệnh mà đòi mạng, ồ ạt xông lên xâu xé. Tập đoàn Thẩm thị từng có lúc rơi vào nguy cơ phá sản. Nực cười hơn nữa là Tô Thanh Nhường thấy nhà họ Thẩm đã mất thế, lập tức ôm tiền bỏ chạy. Gã vốn định cùng nhân tình bỏ trốn nhưng kết quả lại bị người của Thẩm Dục Ninh bắt sống ngay tại sân bay. Thẩm Dục Ninh trực tiếp kiện gã ra tòa, cáo buộc gã chiếm đoạt tài sản của Thẩm thị. Hai người đối chất trước tòa, làm ầm ĩ đến mức ai nấy ở Nam Thành đều biết. Thẩm Dục Ninh chung quy cũng chỉ là một công tử bột. Những vấn đề của Thẩm thị đã ăn sâu bén rễ, không phải chỉ nhờ sự hối cải nhất thời của anh ta là có thể xoay chuyển tình thế. Sáu tháng sau, Tập đoàn Thẩm thị chính thức tuyên bố phá sản. Tôi cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ chuyên tâm vào công việc của mình. Cho đến giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, trợ lý bảo với tôi rằng Thẩm Dục Ninh muốn gặp tôi. Vào giây phút này, anh ta làm gì còn cái vẻ hăng hái cao ngạo như ban đầu. Anh ta gầy đi rất nhiều, sắc mặt vàng vọt, trong mắt cũng đầy tia máu đỏ. Thẩm Dục Ninh mặc bộ vest nhăn nhúm, tay cầm một tờ hồ sơ đã ố vàng đưa đến trước mặt tôi: "Ôn Dự, cậu có muốn biết người năm đó tài trợ cho cậu đi học là ai không?" Tôi chăm chú đọc hết tờ hồ sơ đó, hiểu ra tất cả. "Từ khi cha tôi quyết định tài trợ cho cậu đi học, tôi đã luôn chú ý đến cậu rồi. Vì thấy cậu rất tốt nên tôi mới cố ý tiếp cận cậu. Nể tình ân nghĩa này, cậu có thể giúp tôi một lần được không?" Thực ra tôi đã sớm biết nhà họ Thẩm chính là người hảo tâm tài trợ cho tôi đi học. Chính vì vậy tôi mới hết lòng hết dạ với Thẩm Dục Ninh như thế. Nhưng cái ơn nghĩa này đã bị anh ta chà đạp đến mức rách nát tan tành, tan biến theo gió từ lâu rồi. Tôi từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đẩy đến trước mặt anh ta: "Nợ nần tôi đã sớm tính toán kỹ rồi. Gia đình anh tài trợ cho tôi và em gái đi học, cộng với chi phí điều trị cho em gái tôi suốt những năm qua. Tổng cộng là năm triệu, tất cả đều ở trong thẻ này, chúng ta thanh toán xong xuôi rồi." Thẩm Dục Ninh nhìn chiếc thẻ đó, nước mắt lập tức rơi xuống, anh ta chỉ đờ đẫn lắc đầu: "Tôi... tôi không cần tiền... Ôn Dự, tôi hy vọng cậu..." Lời anh ta chưa nói hết đã bị ai đó va mạnh vào vai làm cho đứt quãng. Bùi Yến Trạch đẩy cửa bước vào, thấy Thẩm Dục Ninh thì giả vờ ngạc nhiên: "Ái chà, thật ngại quá. Tôi đến đưa cơm cho vợ tôi, không ngờ Thẩm tổng cũng ở đây. Thật là không khéo, tôi không chuẩn bị phần của anh rồi." Thẩm Dục Ninh tức đến run rẩy cả người nhưng không nói được một lời nào. Dáng vẻ thân mật của tôi và Bùi Yến Trạch đối với anh ta mà nói quá đỗi chói mắt. Cuối cùng, anh ta thất thần rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao