Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cả người Thẩm Dục Ninh đờ ra, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi. "Cậu nói cái gì? Đừng có nói năng bậy bạ!" Bởi lẽ tỉ lệ thụ thai của Beta cực kỳ thấp, đó là kiến thức thông thường mà ai nấy đều biết. Thẩm Dục Ninh rõ ràng là không tin. Tô Thanh Nhường run rẩy lấy từ trong túi ra một tờ giấy xét nghiệm thai nhi, đập mạnh xuống giường. Thẩm Dục Ninh cầm lấy tờ xét nghiệm, ngón tay run lẩy bẩy. Tôi đứng một bên, lạnh lùng quan sát. Người khác không biết nhưng tôi thì biết rất rõ, đứa trẻ này căn bản không phải của Thẩm Dục Ninh, mà là của Tô Thanh Nhường và nhân tình của gã. Kiếp trước gã chính là dùng đứa trẻ này để lừa Thẩm Dục Ninh xoay như chong chóng, lừa đi phân nửa tài sản của nhà họ Thẩm Bởi vì tôi kết hôn với anh ta năm năm mà vẫn không có thai, người nhà họ Thẩm vốn đã không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau, việc không có con lại càng trở thành lý do lớn nhất để họ công kích tôi. Chúng tôi đều đã đi kiểm tra, bác sĩ nói rằng nam giới Omega vốn đã khó thụ thai, cộng thêm độ tương thích tin tức tố của tôi và anh ta không cao, muốn có con lại càng khó hơn. Thẩm Dục Ninh nhìn chằm chằm tờ xét nghiệm rất lâu, cuối cùng lại hờ hững vứt sang một bên, vẻ mặt đầy khinh miệt. "Tôi không thể cho cậu danh phận được." Giọng Thẩm Dục Ninh thản nhiên như đang nói chuyện của người khác. "Người yêu của tôi chỉ có thể là Ôn Dự. Có điều nếu cậu sinh đứa bé ra, nhà họ Thẩm chúng tôi cũng sẽ có trách nhiệm." Sắc mặt Tô Thanh Nhường lập tức không còn một giọt máu. Sự việc diễn biến hoàn toàn khác xa so với dự tính của gã. Dù sao kiếp trước gã đã dùng đứa trẻ này để lừa nhà họ Thẩm một cách dễ dàng. Gã cứ ngỡ chỉ cần có con là có thể ép Thẩm Dục Ninh cho gã một danh phận. Có danh phận rồi sẽ từng bước chuyển tài sản nhà họ Thẩm sang tên mình, cuối cùng cùng nhân tình cao chạy xa bay. Nhưng Thẩm Dục Ninh không biết là uống nhầm thuốc gì mà kiếp này lại chấp nhất với tôi đến vậy. Tôi dứt khoát lên tiếng cắt đứt màn kịch nực cười này: "Thẩm tổng, dừng lại đi, bây giờ tôi đã có Alpha của riêng mình rồi. Phiền anh đừng có tùy tiện xem người khác như tài sản riêng của mình. Tôi cũng chẳng hiếm lạ gì bất cứ thứ gì của nhà họ Thẩm các người. Tô Thanh Nhường cũng tốt mà, yêu anh như vậy, anh cứ cùng gã sống cho tốt đi." Tô Thanh Nhường nghe xong, trong mắt lại nhen nhóm hy vọng. Gã vừa hạ thấp tôi, vừa không ngừng nhấn mạnh giá trị của bản thân: "Dục Ninh, tôi đã bảo là cậu ta không có lòng dạ chân thành với anh mà! Bây giờ trong bụng tôi đang mang cốt nhục của nhà họ Thẩm..." Câu nói này hoàn toàn chạm vào vảy ngược của Thẩm Dục Ninh. Sắc mặt anh ta sa sầm lại, trực tiếp quát lạnh với đám vệ sĩ ngoài cửa: "Lôi cậu ta ra ngoài!" Tô Thanh Nhường mặt cắt không còn giọt máu, dốc sức vùng vẫy và van xin, nhưng vẫn bị hai tên vệ sĩ xách ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhìn Thẩm Dục Ninh, tôi chỉ thấy anh ta vừa đáng thương vừa đáng cười. Đến nước này rồi mà anh ta vẫn nghĩ rằng tôi còn mong đợi cái "danh phận" mà anh ta ban phát sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao