Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Quay lại xe, tôi mới buông bàn tay đang nắm chặt Bùi Yến Trạch ra. "Tôi xin lỗi..." Bùi Yến Trạch lại không buông tay tôi ra, anh lại đan lấy những ngón tay tôi lần nữa. Đôi đồng tử nhạt màu dưới ánh đèn mờ ảo trong xe có vẻ dịu dàng đến lạ kỳ. Anh không hề có nửa điểm không vui, ngược lại còn xoa xoa mấy lọn tóc mai bên tai tôi, khẽ trấn an: "Tại sao phải xin lỗi? Chúng ta không phải là bạn đời sao?" Bạn đời. Hai chữ này nhẹ nhàng va vào trái tim tôi, giống như được một thứ gì đó lấp đầy. Ban đầu là vị chua xót vì có chút nghẹn ngào, nhưng cuối cùng lại là vị ngọt của sự thỏa mãn. Khi còn ở bên Thẩm Dục Ninh, tôi đã thực sự khát khao một đời một kiếp một đôi người. Tôi muốn có được sự thừa nhận từ gia đình và bạn bè của anh ta. Nhưng kết hôn năm năm, Thẩm Dục Ninh đối ngoại cũng chỉ nói tôi là bạn chơi của anh ta, chưa từng cho tôi lấy một danh phận hay sự tôn trọng tối thiểu. Tính kỹ ra, tôi và Bùi Yến Trạch chỉ mới quen nhau ba tháng. Vậy mà anh lại dành cho tôi nhiều sự tôn trọng đến thế. Trước mặt mọi người, anh cũng đường đường chính chính giới thiệu tôi với người khác bằng thân phận người yêu của mình. Lòng tôi dấy lên một cơn rung động, vành mắt hơi nóng lên. Tôi nhớ lại tiệc sinh nhật của Thẩm Dục Ninh năm đó. Tôi bị đám bạn xấu của anh ta thay phiên nhau chuốc rượu đến mức không còn biết trời trăng gì nữa. Lúc tỉnh dậy, tôi đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, quần áo không chỉnh tề, trong không khí còn vương lại tin tức tố của một Alpha lạ mặt. Thẩm Dục Ninh xông vào, ném thẳng một xấp ảnh vào mặt tôi. Trong ảnh, tôi và một người đàn ông không quen biết đang nằm cùng nhau với tư thế ái muội. Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là tôi không hề xảy ra quan hệ với bất kỳ ai. Nhưng Thẩm Dục Ninh một chữ cũng không thèm nghe, anh ta mắng chửi tôi ghê tởm. Tôi trăm miệng khó bào chữa, trong lúc tuyệt vọng đã đề nghị ly hôn. Thế nhưng anh ta nhất quyết không ký, cứ muốn dùng cách đó để điên cuồng dày vò tôi. Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ dây dưa cả đời, không ngờ anh ta lại ngầm cho phép Tô Thanh Nhường bắt cóc tôi. Trước khi bị hành hạ đến chết, tôi mới biết tất cả đều do một tay Tô Thanh Nhường thiết kế. Chính gã đã sắp xếp người đàn ông kia nằm bên cạnh tôi để chụp ảnh, và dùng nước hoa tin tức tố để ngụy tạo dấu vết. Từ đầu đến cuối, tôi luôn trong sạch. Tiếc rằng tôi đã không còn cơ hội để nói cho Thẩm Dục Ninh biết nữa. Trùng sinh trở lại, không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc nói cho anh ta biết sự thật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta chưa từng tin tôi, cũng chẳng buồn điều tra chân tướng. Tôi có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là uổng công vô ích. Nhưng Bùi Yến Trạch thì khác. Anh không nghi kỵ, không chất vấn, toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi. Ở công ty, anh trao cho tôi quyền hạn lớn nhất để tôi mặc sức làm những gì mình muốn. Anh không hề dùng quyền thế để dẹp loạn mọi rắc rối thay tôi, mà giống như một hậu phương vững chắc, chỉ dẫn và ủng hộ tôi những lúc tôi cần. Tôi của kiếp trước sao mà ngốc nghếch thế? Cứ ôm khư khư một người không yêu mình, không tin mình, để rồi cuối cùng nhận lấy kết cục như vậy. May thay, kiếp này mọi thứ vẫn còn kịp. Tôi ngước nhìn Bùi Yến Trạch, vùi mặt vào lồng ngực anh, khẽ "vâng" một tiếng. Ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra rằng mình đã bắt đầu ỷ lại vào anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao