Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 "Chị đùa em thôi mà, em tin thật à?" Tôi hất nhẹ cằm về phía đám đông nh ốn nh áo, nơi các fan chen lấn như thủy triều. "Em đi xin chữ ký đi, chị ở đây đợi em." Hàng mày Lục Nhẫn nhíu lại, rõ ràng vẫn chưa tiêu hóa nổi câu đùa vừa rồi. Tôi đưa một ngón tay chọc nhẹ vào ng ực cậu ấy. "Cơ hội hiếm có, không đi thật sao?" Lục Nhẫn nhìn tôi một lúc lâu, "Em về nhanh thôi, chị không được đi đâu đấy." "Rồi rồi." Rất nhanh, chàng trai sinh viên bị nhấn chìm trong đám đông fan hâm mộ. Tôi đứng ở góc kh uất châm một điếu thuốc, nheo mắt nhìn về phía đám đông. Bao nhiêu năm không gặp rồi nhỉ? Hình như là bốn năm rồi. Những năm này Chu Nguyên An ngày càng nổi tiếng, nhưng tôi cố tình tránh tất cả tin tức về anh ta. Tính ra, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau khi l y h ôn. Anh ta trông không khác nhiều so với trước đây, chỉ là gầy đi một chút. Biểu cảm vẫn lạnh lùng như thường lệ, tôi nhớ có người từng nhận xét anh ta bẩm sinh đã lạnh lùng. Tôi nghĩ lại hình như cũng đúng. Trừ đêm trước khi ly hôn, hình như tôi chưa từng thấy anh ta mất k iểm s oát lần nào. Rất nhanh, hàng người xếp hàng chờ chữ ký đã đến lượt Lục Nhẫn. Hai người đàn ông cùng cao ráo và đẹp trai đứng cạnh nhau, gây ra tiếng reo hò to nhỏ trong nhóm fan. Có người rút điện thoại ra, miệng vẫn không ngừng cảm thán về sự giống nhau của hai người. Nếu chỉ xét về khí chất, quả thực họ rất giống nhau. Lục Nhẫn lấy ra một cuốn sổ phác thảo từ trong túi, không biết đã nói gì với Chu Nguyên An. Chu Nguyên An chợt ngẩn ra, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt như mũi tên vô thanh lướt qua biển người đang sôi động Cứ như một cảnh quay chậm trong phim. Ánh nhìn vượt qua biển người, rơi xuống người tôi. Một ánh nhìn dài như vạn năm. Một giây ấy, trái tim tôi như bị hút khỏi lồng ng ực, nhưng rất nhanh, tôi tự gom lại khí chất của một người phụ nữ từng trải, khẽ kéo môi cười. Lịch sự nhếch khóe môi về phía anh ta. Sau đó, khuôn mặt Chu Nguyên An trầm xuống rõ rệt, có thể thấy bằng mắt thường. Cứ như sự xuất hiện của tôi đã ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của anh ta vậy. Tôi không tự chuốc lấy ph iền ph ức nữa, cúi đầu d ập đ iếu th uốc trên tay. "Không phải chị nói là sẽ bỏ th uốc sao?" Giọng nói quen thuộc kéo tôi khỏi dòng hồi ức, không biết Lục Nhẫn đã quay lại từ bao giờ. Mặt mày nghiêm nghị, hệt như một ông cụ non khó tính. "Đ iếu cuối cùng." Tôi cười đùa chuyển chủ đề, "Ký xong rồi à? Để chị xem chữ ký của thần tượng em nào." Vừa nói, tôi vừa lấy cuốn sổ từ tay Lục Nhẫn. Chữ viết như rồng bay phượng múa. Trên đó viết: "Mạc Sơ Tễ, mỗi ngày vui vẻ." Thảo nào vừa nãy Chu Nguyên An lại ngẩng đầu lên, hóa ra Lục Nhẫn đã nhờ anh ta ký tên tôi. "Cái này viết tặng chị à?" Tôi còn đang tính cất đi giữ làm kỷ niệm, ai ngờ Lục Nhẫn lại thẳng tay x é t oạc trang giấy đó. Vo tròn lại rồi v ứt vào th ùng r ác. "Em làm gì vậy..." "Không cần nữa." Nói xong, cậu ấy nắm tay tôi sải bước rời đi. 2 Suốt dọc đường không ai nói một lời nào. Lục Nhẫn chống cằm ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Sao vậy, gặp thần tượng mà còn không vui à?" "Chị có quen anh ta không?" Tôi không ngờ Lục Nhẫn lại nhạy bén đến vậy. "Người ta là đại minh tinh mà, dù chị có nhiều tiền đến mấy cũng đâu thể quen hết được." Nhân lúc đèn đỏ, tôi đưa tay véo má Lục Nhẫn. "Ơ kìa, không phải em gh en đấy chứ?" Lục Nhẫn lạnh mặt gạt tay tôi xuống, không để ý đến lời tr êu ch ọc của tôi. "Chẳng phải em đang thích đôi giày bóng rổ nào đó sao, để chị mua tặng em được không?" "Em không cần chị mua gì cho em hết." "Đúng đúng đúng, em là người có cốt khí, đến tiền chị đưa còn chẳng thèm lấy." Rồi tôi nhận ra mình đã lỡ lời. Không khí vốn đã lạnh giờ đóng băng hoàn toàn luôn rồi. Lục Nhẫn c ắn môi, s ắc mặt trầm xuống, trở lại dáng vẻ cậu thiếu niên âm u như ban đầu. 3 Ban đầu, tôi để ý Lục Nhẫn vì vẻ ngoài của cậu ấy. Cậu ấy từng là sinh viên nam thực tập làm thêm ở công ty tôi. Đẹp trai, ít nói, mang khí chất lãnh đạm đúng chuẩn gu của tôi. Tôi đã theo đuổi cậu ấy hai tháng. Thăng chức, tăng lương, mua hoa, tặng xe. Chi tiền không tiếc, nhưng cậu ấy vẫn không hề lay động. Tôi có một ưu điểm. Đó là tấm lòng rộng lượng. Rất nhanh, tôi đã chuyển mục tiêu, để mắt đến một thực tập sinh khác tên Tống Kỳ. Cậu nhóc đó chủ động hơn rất nhiều. Tôi căn bản không cần phải cố gắng, đối phương đã trực tiếp dính lấy tôi rồi. Cậu ấy dính lấy tôi như keo dính chuột, miệng suốt ngày "chị ơi" ngọt như mía. Sau đó, Lục Nhẫn rời khỏi công ty của tôi. Tôi cứ nghĩ hai chúng tôi sẽ không còn liên quan gì nữa, cho đến một ngày tôi lái xe đưa Tống Kỳ đến trường, lại vô tình gặp Lục Nhẫn. Chàng trai mặc chiếc áo gile màu xanh lam, đi chiếc xe máy cũ kỹ, thùng hàng phía sau chất đầy cơm hộp để giao hàng. Làn da vốn trắng trẻo giờ đã sạm đen vì nắng. Qua cửa kính xe Maserati, Lục Nhẫn nhàn nhạt liếc nhìn chúng tôi một cái. Qua khung kính xe Maserati, cậu chỉ liếc nhìn, chẳng nói gì nhưng Tống Kỳ thì bị khơi dậy cơn giận kỳ lạ. "Chỉ là một sinh viên nghèo thôi, làm gì mà vênh váo thế." "Em quen cậu ấy sao?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao