Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

9 May mắn là ca phẫu thuật diễn ra khá thuận lợi. Vết bầm ở chỗ bị va đập được xử lý kịp thời, không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù vết thương là do lỗi thao tác khi tháo dỡ thiết bị. Nhưng lại là sai sót xảy ra trong dự án của tôi, và quan trọng nhất là khi anh ta đang cố bảo vệ tôi. Tôi không thể chối bỏ trách nhiệm. Cuối cùng Chu Nguyên An cũng xua tay. "Cô cũng đừng tự trách, cứ coi như ông trời bắt tôi phải nghỉ ngơi một thời gian vậy." Cả hai chúng tôi không ai nhắc đến những lời Chu Nguyên An đã nói trước khi xảy ra chuyện. Duy trì vẻ bình yên và tình bạn trên bề mặt. Đợi đến khi Chu Nguyên An hoàn toàn thoát không có gì nguy hiểm nữa, tôi mới tranh thủ về nhà. Trong nhà, những đồ vật vốn thuộc về Lục Nhẫn đã biến mất hoàn toàn. Chỉ có món quà sinh nhật cậu ấy tặng, vẫn còn đặt bên cạnh tủ TV. Tôi vén tấm vải nhung lên. Trên bức tranh là một bầu trời. Những tầng mây dày đặc, một tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua. Xé toạc những đám mây đen dày đặc phía trên, nơi bị ánh sáng xuyên thủng rực rỡ ánh hoàng hôn. Toàn bộ bức tranh đối lập mạnh mẽ, màu sắc được sử dụng cực kỳ táo bạo. Sức sống mãnh liệt tràn ra khỏi bức tranh, đập thẳng vào mặt tôi. Đó là một loại hy vọng phá tan chông gai trong nghịch cảnh. Cũng là một loại dũng khí chạm đáy rồi bật ngược trở lại trong tuyệt vọng. Tôi nghĩ đến cuộc hôn nhân đã khiến tôi đánh mất chính mình. Tôi nghĩ đến sự nghiệp đã cùng đội ngũ đi lên từ con số không đến thành công. Tôi không thể kìm lòng, lâu thật lâu, tôi vẫn đứng lặng trước bức tranh ấy. Sau đó tôi mới để ý đến góc dưới bên phải bức tranh. Là chữ do Lục Nhẫn đề. "Sơ Tễ." Tôi muốn gặp cậu ấy. Ngay lập tức, bây giờ, tôi muốn gặp cậu ấy. Thế nhưng lần này, Lục Nhẫn đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi. Không một lời từ biệt, không để lại dấu vết, chỉ để lại bầu trời kia với một tia nắng đủ để đâm xuyên cả trái tim tôi. 10 Ba tháng sau. Tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Đó là nhân viên y tế từ một bệnh viện. "Tình trạng của bà Lục hiện rất nguy kịch, cần phải phẫu thuật ngay lập tức." "Nhưng chúng tôi không thể liên lạc được với con trai bà ấy là Lục Nhẫn, nên đành gọi cho cô." Lúc đó tôi mới nhớ ra, hai năm trước khi tôi sắp xếp bác sĩ cho mẹ Lục Nhẫn. Tôi đã để lại thông tin liên hệ của mình. Đến bệnh viện, tôi mới biết hai năm nay sức khỏe mẹ Lục Nhẫn vẫn không khá hơn là bao. Hôm nay bệnh tình đột ngột chuyển biến xấu, bà lại bị đưa vào phòng ICU. Nhưng ngoài số tiền cậu ấy kiên trì gửi trả tôi hàng tháng. Tôi và Lục Nhẫn không hề có bất kỳ liên lạc nào khác. Thực ra tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc cậu ấy đang làm gì. Tài khoản hiển thị. Số tiền cậu ấy trả mỗi tháng vượt xa con số trước đây. Nếu không phải tôi hiểu rõ tính cách của cậu ấy, thậm chí tôi còn nghĩ cậu ấy đã bán đứng bản thân. Nhưng đồng thời cũng không khó để đoán. Chắc chắn cậu ấy đang rất muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Mới cố gắng làm việc kiếm tiền đến vậy. Lục Nhẫn mất liên lạc. Mẹ Lục lại không có người thân nào khác. Nhiều chuyện, tôi chỉ có thể tự mình lo liệu từ đầu đến cuối. Trong đêm đen lạnh lẽo, khi tôi một mình đứng ngoài cửa phòng cấp cứu chờ đợi. Ký ức của tôi bỗng quay trở lại năm 19 tuổi. Cha mẹ tôi vì một vụ tai nạn giao thông. Cả hai đều được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi cũng như hôm nay, cô độc, một mình co ro đợi ở cửa. Chỉ là ngày hôm đó tôi không may mắn, họ đã không thể bước ra từ trong đó. Hành lang trống trải bị kéo dài vô hạn. Tôi bắt đầu run rẩy toàn thân. Đột nhiên, một đôi tay lạnh buốt chạm vào má tôi. "Chị khóc rồi sao?" Là Lục Nhẫn vội vàng chạy đến. Cánh tay còn lại của cậu ấy dính máu, cả người lấm lem. Tôi sờ lên mặt mình, mới nhận ra mình đã rơi nước mắt. Thực ra tôi có quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều câu hỏi muốn hỏi. Nhưng tôi lắc đầu, và thuật lại tình hình của mẹ Lục trong thời gian qua cho cậu ấy. Cả người Lục Nhẫn đều tỏ ra rất bình tĩnh. Cậu ấy trịnh trọng nói với tôi một câu "cảm ơn". Rồi, chúng tôi ngồi cạnh nhau. Lại chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, đèn phòng phẫu thuật tắt. Bác sĩ bước ra từ trong, chỉ nói bốn chữ. "Mọi việc thuận lợi." Chàng trai lớn ngồi cạnh tôi, đột nhiên kéo mạnh tôi lại. Vùi đầu vào cổ tôi. Rất nhanh, vị trí cổ áo như thấm nước mắt. Tôi đưa tay chậm rãi vuốt ve mái tóc của cậu ấy. Giống như vuốt ve con mèo già đã bầu bạn với tôi mười năm. "Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi." Tất cả mọi thứ. Rồi sẽ qua đi. Đó là lời tôi nói với cậu ấy, cũng là lời tôi tự nhủ với chính mình. 11 Trời tờ mờ sáng, mẹ Lục đã ngủ rồi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bà ấy. Bà ấy nhỏ bé hơn tôi nghĩ. Vẻ ngoài mang nét phong sương vượt quá tuổi. Đối phương đã thoát khỏi nguy hiểm, tôi cũng không còn lý do để ở lại nữa. Chào một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Lục Nhẫn giúp mẹ đắp chăn lại, rồi theo tôi ra khỏi phòng bệnh. Trong hành lang, bệnh nhân đều đang nghỉ ngơi, chỉ có ánh đèn hai bên phát ra thứ ánh sáng xanh u ám. "Em được mẹ một mình nuôi lớn. Trong ký ức không hề có bố, mọi người xung quanh nói là mẹ em bị tai nạn lao động, sau khi cắt cụt cánh tay trái thì bố em sợ mẹ con em làm liên lụy nên đã bỏ đi. Sau này em mới biết, thực ra vết thương của mẹ em không cần phải cắt cụt. Nhưng cần chi phí điều trị và phục hồi chức năng rất lớn, chồng bỏ đi, con còn nhỏ, buộc bà ấy phải từ bỏ một cánh tay của mình vì em." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao