Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Đó là bạn cùng phòng của em, nghèo chết đi được, vì tiền cái gì cũng dám làm." Trong mắt đám sinh viên nghệ thuật này, giao hàng là một nghề thấp kém. Nói bấy nhiêu vẫn chưa đủ, Tống Kỳ tiếp tục buôn chuyện với tôi. "Cả khoa ai cũng biết, cậu ta không có bố, mẹ ruột lại là người tàn tật. Cách đây không lâu bị tai nạn giao thông, bây giờ vẫn liệt giường không có tiền chữa trị." Tôi thừa nhận, sau đó tôi đã cử trợ lý sắp xếp bác sĩ và chi phí điều trị cho mẹ cậu ấy, với ý đồ không trong sáng. Nhưng khi cậu ấy thực sự đến phòng khách sạn của tôi đúng như mong muốn, cậu ấy hỏi tôi: "Có phải sau đêm nay, chị sẽ buông tha cho em đúng không?" Khoảnh khắc đó, đột nhiên tôi cảm thấy thật mất hứng. Rồi tôi bật cười. "Thứ nhất, hôm nay là em tự nguyện đến. Thứ hai, chị không thiếu đàn ông." Tôi châm một điếu thuốc, liếc nhìn cậu trai trẻ: "Dưa ép không ngọt, số tiền chữa bệnh cho mẹ em, em không cần bận tâm, cứ coi như chị cho em vay, bao giờ trả cũng được." Nói xong tôi chỉnh lại chiếc khăn choàng trên người, "Lúc đi nhớ đóng cửa giúp chị." Nhưng, Lục Nhẫn không động đậy. "Tại sao chị lại giúp tôi?" Tôi thấy câu này có chút thú vị, "Em nghĩ là tại sao?" "Chị và cậu ta đã cắt đứt chưa?" "Ai cơ?" "Tống Kỳ." "Chị không thấp kém đến mức cùng lúc qua lại với hai người đàn ông." Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, dường như Lục Nhẫn đã hạ quyết tâm. Cậu ấy nói với tôi, "Em không đòi hỏi gì, nhưng trong thời gian bên nhau, chị không được qua lại với ai khác ngoài em." Quá khứ như thước phim lướt nhanh trong đầu. Nhưng thực tế, đã trôi qua tròn một năm bảy tháng. Đối với một người không mấy chung thủy như tôi, đây có thể coi là một phép màu. Dù sao thì cuộc hôn nhân trước của tôi cũng chỉ duy trì được hai năm. Chiếc xe dừng lại cách cổng trường của Lục Nhẫn vài trăm mét. Cả năm nay đều như vậy. Tôi tự giác giữ khoảng cách với bạn bè của Lục Nhẫn. Xung quanh cũng không ai biết tôi đang hẹn hò với Lục Nhẫn. Chuyện đã quen thuộc từ lâu, nhưng hôm nay Lục Nhẫn lại đột nhiên hỏi tôi. "Sao chị không lái vào trong? Trước đây chị đưa cậu ta, không phải đều đưa đến tận ký túc xá sao?" Tôi nghĩ mãi một lúc mới nhận ra cậu ấy đang nói đến Tống Kỳ. Tôi trêu cậu ấy, "Em không sợ bị bạn bè nhìn thấy à?" Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu ấy tám tuổi. Lục Nhẫn mặt không cảm xúc, "Người sợ là chị thì có." Cuối cùng, tôi cũng nhận ra tên Lục Nhẫn này có gì đó không ổn. "Hôm nay em ăn phải thuốc súng à?" Vừa dứt lời, điện thoại của tôi rung hai tiếng. Trợ lý gửi tin nhắn cho tôi. "Chị Sơ Tễ ơi, quản lý của Chu Nguyên An đã trả lời chúng ta rồi!!!" "Bên đó đã hẹn giờ với chúng ta, nói muốn gặp mặt để nói chuyện về hợp đồng đại diện mùa tới!!!" "Hợp đồng đại diện mùa tới gì cơ? Ai trong số các cậu đã gửi lời mời cho đội ngũ của Chu Nguyên An vậy?" Trợ lý trả lời: "Bên phòng Marketing gửi ạ, ban đầu chỉ muốn thử vận may thôi, nhưng không ngờ, anh ấy! ĐỒNG! Ý! RỒI!" Hợp đồng đại diện trước đó hết hạn, quả thực tôi đã bảo phòng Marketing tìm kiếm ứng cử viên phù hợp. Nhưng tôi không ngờ nhóm người này lại liên hệ với Chu Nguyên An. Hiếm khi Lục Nhẫn có thái độ như vậy, nếu là bình thường chắc tôi cũng sẽ dỗ dành vài câu. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng đó. "Hôm nay tâm trạng em không tốt, để hôm khác nói chuyện nhé." Lục Nhẫn liếc tôi một cái không lên tiếng. Đưa tay kéo cửa xuống xe, một mạch dứt khoát. Trước khi đóng cửa, đột nhiên cậu trai quay đầu lại. "Em bảo Chu Nguyên An ký, chỉ có hai chữ 'Sơ Tễ' thôi." Nói xong, cánh cửa bị đóng sầm lại. 4 Sau hôm đó, Lục Nhẫn không liên lạc với tôi nữa. Ngược lại, đội ngũ của Chu Nguyên An đã liên hệ với tôi vài lần, muốn đàm phán chi tiết hợp đồng đại diện. Nhưng đều bị tôi từ chối. Tôi thừa nhận danh tiếng và lượng fan của Chu Nguyên An trong giới gần như không thể chê vào đâu được, anh ta quả thực là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí đại diện. Nhưng tôi nghi ngờ, đội ngũ của anh không biết quan hệ trước kia giữa chúng tôi. Hoặc có thể chính Chu Nguyên An cũng không biết lời mời đến từ công ty tôi. Nếu không, sẽ không thể nào sốt sắng như vậy. Nhưng không ngờ hôm đó, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Chu Nguyên An. "Nghe nói, cô đã từ chối Trương Nguy?" "Ai cơ?" Tôi phản ứng một lúc, mới nhớ ra Trương Nguy là quản lý hiện tại của Chu Nguyên An. Hồi tôi và Chu Nguyên An còn bên nhau, quản lý của anh ta không phải Trương Nguy. Tôi nhớ người quản lý năm đó là một người đàn ông mạnh mẽ, tài giỏi. Anh ta kiên quyết xây dựng hình tượng tổng tài lạnh lùng độc thân cho Chu Nguyên An, chỉ nhận toàn phim thần tượng. Vì anh ta, tôi trở thành một sự tồn tại "không thể để lộ". Nhưng cũng chính anh ta, Chu Nguyên An chỉ trong vài năm đã được đẩy lên đỉnh cao. Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, giải thích: "Chuyện hợp đồng đại diện là do người dưới tay tôi gây ra hiểu lầm. Anh yên tâm, không nhắc chuyện cũ, không ràng buộc quảng bá, những điều khoản ly hôn đó tôi đều nhớ rõ." "Cô đều nhớ rõ?" Đầu dây bên kia, chìm vào im lặng một lúc lâu. "Mạc Sơ Tễ, tôi cứ nghĩ cô tìm tôi là vì lời hẹn ước năm xưa. Hóa ra, tôi đã đánh giá cao cô rồi, cô căn bản không có trái tim." Nói xong điện thoại bị cúp, còn tôi thì không hiểu gì cả. Hẹn ước gì cơ? ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao