Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mãi rất lâu sau, tôi mới lờ mờ nhớ ra. Trong những ngày chúng tôi còn trắng tay, hình như chúng tôi đã từng có một lời hẹn ước tương tự. Khi đó anh ta bận rộn chạy show ở các đoàn phim, còn tôi đang xây dựng đội ngũ khởi nghiệp. Anh ta bị đạo diễn, nhà đầu tư gây khó dễ, tôi bị khách hàng, tiền bạc làm phiền. Ban ngày chúng tôi mỗi người một ngả, tối đến chúng tôi an ủi lẫn nhau. Lúc đó việc tôi thường xuyên làm nhất, chính là nâng mặt anh ta lên nói: "Chu Nguyên An, anh cứ lấy lòng em đi. Đợi công ty em lên sàn chứng khoán, trở thành nữ doanh nhân, em sẽ mời anh làm đại diện cho công ty em. Đến lúc đó em trở thành tư bản, em sẽ nâng đỡ anh!" Lúc đó Chu Nguyên An chỉ cười: "Được thôi, anh đợi em." Thời thế đã thay đổi. Công ty của tôi ngày càng lớn mạnh, anh ta cũng ngày càng đi xa. Hai đường thẳng giao nhau lại dần trở nên song song, tôi đã sớm quên đi lời nói đùa năm nào. Cuối tuần, tôi liên hệ với Trương Nguy. Địa điểm đối phương sắp xếp là một quán rượu tư nhân. Nhưng không ngờ khi bước vào phòng riêng, Chu Nguyên An lại đang ngồi bên trong. Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi đen, chắc là vừa tham gia sự kiện về. Lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa tẩy. Thấy tôi, anh ta khẽ ngẩng đầu lên, mí mắt rũ xuống mang theo vài phần mệt mỏi. "Hôm nay Trương Nguy có việc đột xuất, tôi qua đây trực tiếp làm việc với cô." Bước chân tôi dừng lại bên ngoài cửa không động đậy. "Phòng làm việc là do tôi tự mở, tôi có toàn quyền quyết định." Thảo nào người quản lý và đội ngũ đều thay đổi. Anh ta nói xong, khóe môi hiện lên vẻ châm biếm. "Tranh chấp hợp đồng ồn ào đến mức mọi người ai ai cũng biết, cô lại không hề hay biết tôi đã hoạt động solo. Nhìn cách cô Mạc phản ứng, e là bao năm nay cô sống kín đến mức gió ngoài cửa sổ cũng chẳng lọt vào." Tôi có chút ngượng ngùng. Vừa bước vào ngồi xuống, tôi liền nghe anh ta tiếp tục nói: "Nếu cô thật sự đã quên tôi, vậy hà cớ gì lại tìm một người thay thế đặt bên cạnh mình." "Mạc Sơ Tễ, thực ra hôm nay tôi đến cũng muốn hỏi cô. Ly hôn nhiều năm như vậy, đột nhiên cô dẫn theo một bản sao đến buổi ký tặng của tôi, là vì điều gì?" Lời còn chưa dứt, cửa phòng riêng lại bị đẩy ra. "Xin hỏi bây giờ có thể dọn món được không?" Quay đầu nhìn lại. Một cậu trai trẻ có vài phần giống Chu Nguyên An. Mặc bộ vest phục vụ, tay cầm chiếc iPad gọi món. Xuất hiện trước mặt tôi. Kể từ khi ly hôn, tôi cứ nghĩ mình đã mất đi khả năng lo lắng, hay chột dạ rồi. Nhưng khoảnh khắc này, đồng tử tôi bỗng co lại. Nhưng dường như Lục Nhẫn không nghe thấy những lời vừa rồi. Cậu ấy cúi mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn chúng tôi và lặp lại: "Bây giờ có thể bắt đầu dọn món rồi sao?" Tôi không nói gì, Chu Nguyên An nhướng mày. "Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi?" "Ồ, tôi nhớ ra rồi, cậu là fan hâm mộ nhỏ của tôi." Anh ta kéo khóe miệng một cách khó chịu, "Bây giờ, có muốn tôi ký tặng thêm cho cậu một lần nữa không?" 5 Tôi bị Lục Nhẫn chặn rồi. Ra khỏi quán, tôi gọi cho cậu ấy mấy cuộc. Đều không có ai nhấc máy. "Lần này cô quá đáng rồi." "Mới có thế đã không chịu nổi, cũng quá yếu ớt rồi." Rồi Chu Nguyên An chợt nói: "Chắc cậu ta không biết chuyện cô đã từng kết hôn đâu nhỉ?" Tôi chưa từng nhắc đến chuyện này. Vì tôi nghĩ, chuyện đó chẳng có gì quan trọng đến mức phải nói ra. Nụ cười của Chu Nguyên An càng lúc càng đậm, "Nhớ tôi cũng không cần phải tự làm khổ mình như vậy, nể tình xưa nghĩa cũ, thỉnh thoảng tôi gửi cho cô vài tấm ảnh có chữ ký để giải tỏa cũng không phải là không được." Thấy tôi im lặng, Chu Nguyên An không đùa nữa. "Những gì cần nói tôi đều đã nói rồi, dù sao bên tôi chỉ có một điều kiện. Trong thời gian hợp đồng đại diện có hiệu lực, tất cả các buổi chụp hình cô đều phải có mặt." Tôi không hiểu, "Lúc ly hôn, ai đã bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa?" "Mạc Sơ Tễ, nếu trước đây cô nghe lời như vậy, chúng ta cũng sẽ không đến nông nỗi này." Chu Nguyên An nói giọng châm biếm, "Cô cứ xem như gần đây tôi sống quá yên ổn, muốn tìm chút ‘chướng tai gai mắt’ bên cạnh để tự làm khổ mình đi." Tôi: ... Quả là một sở thích quá quái lạ)=. Cuối cùng, tôi vẫn đồng ý với điều kiện của Chu Nguyên An. Phòng marketing gửi tôi báo cáo phân tích hiệu quả thương hiệu khi hợp tác với Chu Nguyên An. Tôi nhìn dãy số không dài ngoằng phía sau dòng “doanh thu ước tính”. Bỗng cảm thấy, thật chẳng đáng để vì tình cũ mà từ chối tiền bạc. Đến khi mọi chuyện đã ổn thỏa, thời gian đã trôi vèo vèo đến cuối tháng. Khi mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đấy, tôi mới bắt đầu cảm thấy trống vắng. Rồi tôi mới chợt nhớ ra, đã một thời gian rồi tôi không gặp Lục Nhẫn. Điều này, trong suốt quá trình chúng tôi quen nhau, là điều chưa từng có. Mặc dù Lục Nhẫn nhỏ tuổi, nhưng trong cuộc sống, cậu ấy lại chăm sóc tôi nhiều hơn. Ví dụ, Lục Nhẫn hiểu rõ chu kỳ kinh nguyệt của tôi hơn cả bản thân tôi, dù bận đến mấy cậu ấy cũng sẽ đến nấu cho tôi một bát canh nóng. Tôi thường ăn uống thất thường vì công việc, nên mỗi cuối tuần, cậu sẽ luôn đích thân nấu ăn cho tôi không thiếu một bữa nào. Cậu ấy kiên nhẫn, chu đáo, vượt xa bất kỳ mẫu người yêu lý tưởng nào trong tưởng tượng của tôi. Lúc đó tôi cũng không ngờ. Sau khi ở bên Lục Nhẫn, dường như mùa đông cũng không còn quá khó chịu nữa. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao