Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Chu Nguyên An, chúng ta đã thử rồi, thật sự không hợp. Tôi không thể làm cô vợ bé nhỏ của anh, anh cũng không thể làm hiệp sĩ của tôi." Sau đó, Chu Nguyên An không nói gì nữa. "Cô chưa từng nghĩ, chuyện này chính là do cậu ta tiết lộ sao?" "Không thể nào." "Vì tiền, con người bây giờ cái gì cũng dám làm." Anh ta trực tiếp ném một chiếc iPad trước mặt tôi, "Tôi nhờ người tìm địa chỉ IP của bài đăng ẩn danh, chính là trường đại học cậu bạn trai nhỏ của cô." Đầu tôi choáng váng. Trong đầu hiện lên hình ảnh ngày tôi đến trường Chu Nguyên An thuyết trình. Đột nhiên một người nhảy ra khỏi tâm trí tôi. Tống Kỳ! Sau khi Lục Nhẫn kéo tôi đi, có lẽ Tống Kỳ đã lén lút đi theo, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Thật không ngờ tên nhóc này lại to gan đến vậy. Tôi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Chu Nguyên An. "Chu Nguyên An, quá khứ tôi từng thích anh, là thật." "Nhưng bây giờ tôi không còn thích anh nữa, cũng là thật." "Trong giai đoạn đó của cuộc đời, chúng ta đã thuộc về nhau, đó không phải là điều đáng xấu hổ." "Chúng ta cứ công khai quá khứ đi." 13 Một hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, khuấy động ngàn lớp sóng. Từ khóa Chu Nguyên An Ly Hôn vừa xuất hiện trên mạng, liền gây bão. Ban đầu tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho đủ loại sóng gió của dư luận. Nhưng dần dần tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Sao lại có cảm giác mũi dùi đều chĩa về phía tôi vậy nhỉ? "Bà chị này mà cũng đòi ly hôn với Chu Nguyên An à, giờ chắc hối hận muốn chết rồi ha!" "Tung tin đồn vào thời điểm này, rõ ràng là công ty muốn ké nhiệt của Ảnh đế." "Đồng ý, rõ ràng là chị này muốn quay lại với anh tôi, nhưng bị từ chối nên nổi điên." "Tin tức giả quá, anh tôi độc thân là đẹp nhất, không hẹn hò không hẹn hò nha." Trong phần bình luận cũng có người bênh vực tôi. "Chỉ mình tôi thấy Chu Nguyên An không xứng với cô này sao, người ta vừa xinh đẹp, trẻ tuổi như vậy đã lên bảng xếp hạng Forbes rồi, anh trai nhà bạn là cái thá gì." Rồi bình luận đó, nhanh chóng bị fan hâm mộ tấn công. Tôi: ? Bây giờ fan hâm mộ đã đến mức tự lừa dối bản thân như vậy rồi sao! Tôi không vui. Vì thế, tôi gọi thẳng cho Lục Nhẫn. "Em định khi nào mới đồng ý lời theo đuổi của chị đây?" Dạo này Lục Nhẫn đang bận rộn làm luận văn tốt nghiệp. Không hiểu sao, "Tối qua em không đủ cố gắng à, sao lại để chị nghĩ chúng ta chưa phải là người yêu?" "Có câu này của em, chị yên tâm rồi!" Thế là, tôi trực tiếp chuyển tiếp bài đăng mỉa mai tôi muốn quyến rũ Chu Nguyên An. "Anh của các cô, chị đây không thèm. Chị thích trai trẻ." Kèm theo đó là một bức ảnh chụp chung của tôi và Lục Nhẫn. Vài phút sau, chính Chu Nguyên An đã bình luận vào bài đăng của tôi. Chu Nguyên An: "..." 14 Ai mà ngờ được. Sau một bài đăng mà thôi, tôi nổi tiếng rồi. Có người bắt đầu "khai quật" quá khứ của tôi. Theo dõi từng manh mối mà tìm ra lịch sử khởi nghiệp của tôi. "Chết rồi, ban đầu tôi định tìm chút tin tức xấu về Mạc Sơ Tễ, ai ngờ đọc xong cuộc đời cô Mạc, tôi hoàn toàn đổ gục." "Tôi khóc mất thôi, ngay cả chuyện chị ly hôn với Chu Nguyên An, cũng là vì không cam tâm làm búp bê trong lồng kính, cuộc đời chị ấy đúng kiểu nữ chính bản lĩnh của thời đại mới." "Ai nói cô ấy không xứng với Chu Nguyên An chứ, trên đời này có thể thiếu một nam ảnh đế, nhưng không thể không có nữ doanh nhân!" "Tôi ngộ ra rồi, vợ cũ của Chu Nguyên An mới là 'tư bản' lớn nhất. Năm đó Chu Nguyên An ly hôn với một chị như vậy, đúng là hồ đồ mà!" Rồi, Chu Nguyên An Hồ Đồ lại được đẩy lên hot search. Còn có không ít fan hâm mộ xúi giục Chu Nguyên An theo đuổi tôi một lần nữa. Chu Nguyên An: "Theo đuổi rồi, không theo đuổi được." Tôi: "Đúng vậy, tôi thích trai trẻ." Chu Nguyên An: ... Chuyện này cũng coi như là đã qua đi một cách êm đẹp. Còn một chuyện, tôi vẫn luôn giữ lại chưa xử lý. Đó là Tống Kỳ. Ban đầu tôi không định nhắm vào một sinh viên đại học. Nhưng gần đây, tôi phát hiện Lục Nhẫn có vẻ không vui. Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy bị áp lực vì sắp tốt nghiệp. Cho đến khi cậu ấy chuẩn bị chuyển ra khỏi trường, tôi mới biết cậu ấy bị cô lập. Tống Kỳ đi khắp nơi tung tin đồn cậu ấy bị bao nuôi. Thậm chí còn mách đến cả trưởng khoa. Trường đại học dưới áp lực dư luận,đã hủy bỏ tư cách nghiên cứu sinh của Lục Nhẫn. Rồi suất đó, lại rơi vào tay Tống Kỳ. "Em bị bắt nạt sao không nói sớm với chị!" "Không có gì to tát, không đáng để chị phải bận tâm." Lục Nhẫn mím môi, "Mất thì mất thôi, đi làm sớm kiếm tiền sớm." Câu này tôi không thích nghe chút nào. "Nhẫn nhịn kẻ tiểu nhân, chỉ khiến họ càng thêm ngông cuồng. Lục Nhẫn, em có biết lợi ích của việc có tiền là gì không?" Lục Nhẫn lắc đầu. "Chính là khi bị ức hiếp không cần phải nhẫn nhịn!" Tôi thẳng tay tìm luật sư, lấy danh nghĩa vu khống, truyền bá thông tin sai lệch để kiện Tống Kỳ. Đồng thời, tôi cũng thu thập được một số tin tức tiêu cực về Tống Kỳ. Tôi tin rằng với dã tâm của Tống Kỳ, tôi không thể là mục tiêu duy nhất của cậu ta. Thực tế đã chứng minh tiền là thứ quá vạn năng. Rất nhanh chóng tôi đã điều tra ra cậu ta có quan hệ thể xác với một vị lãnh đạo nào đó của trường. Suất bảo lưu nghiên cứu sinh, chính là do vị lãnh đạo này ra mặt can thiệp. Sự việc dần lan rộng, ngày càng lớn chuyện. Ngày Lục Nhẫn bảo vệ luận văn tốt nghiệp, tôi gặp Tống Kỳ. Cậu ta đã bị đình chỉ học để xem xét. Trên người còn mang vài vụ kiện tụng. Và vị lãnh đạo mà cậu ta bám víu, đã bị đuổi việc. Cậu ta cầu xin tôi buông tha. Khiến tôi cũng khá bất ngờ. "Tống Kỳ, tôi căn bản không hề nhắm vào cậu." "Nếu tôi thật sự muốn nhắm vào cậu, bây giờ cậu còn không có cơ hội để xuất hiện trước mặt tôi đâu." "Cậu phải cảm ơn Lục Nhẫn, cậu ấy chỉ muốn một sự công bằng." Nói xong, Lục Nhẫn bước ra từ tòa nhà giảng đường. Lưng thẳng tắp. Phía sau là ánh mặt trời chói chang. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến bức tranh cậu ấy tặng tôi. "Tại sao em lại nghĩ đến việc vẽ bức tranh đó tặng chị?" "Đó là cảm giác của em khi lần đầu gặp chị." Tôi thấy quá trừu tượng. Cho đến sau này Lục Nhẫn tổ chức triển lãm tranh. Cậu ấy mang bức tranh "Sơ Tễ" quý giá này ra trưng bày. Có phóng viên phỏng vấn cậu ấy về ý nghĩa của bức tranh này. Cậu ấy nói. "Bức tranh này, là dành cho vợ tôi." "Tôi vốn định chết đi trong mùa đông, nhưng cô ấy đã cho tôi thấy hết bình minh này đến bình minh khác." "Sức sống mãnh liệt, hy vọng dạt dào, đó là cảm giác của tôi khi lần đầu gặp cô ấy." "Vì cô ấy, cuộc đời tôi như cơn mưa bão, đã có được những ngày đầu nắng ráo." (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao