Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Con hát / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Có một đêm, hắn uống say khướt, được người ta dìu về. Hạ nhân đỡ hắn vào phòng, đặt nằm lên giường rồi lui ra ngoài. Ta đứng bên giường lặng lẽ nhìn hắn. Hắn nhắm nghiền mắt, gương mặt uống đến đỏ bừng, chân mày cau lại, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. Ta ghé sát tai nghe thử. "Bạch Diễn..." Hắn đang gọi ta, "Đừng đi..." "Ta không đi," Ta nói, "Có chạy cũng chẳng thoát." Hắn dường như nghe thấy, đưa tay chộp lấy cổ tay ta, siết chặt đến phát đau. "Đừng đi..." Ta cúi đầu nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một luồng cảm xúc khó tả. Mười bốn năm rồi. Hắn đã tìm ta suốt mười bốn năm. Mảnh vải ố vàng kia đã treo trên cổ hắn mười bốn năm trời. Hắn bò ra từ đống xác chết, từ một tên lính quèn leo lên vị trí Đại soái, trên tay dính bao nhiêu máu, đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Vậy mà hắn vẫn giữ khư khư mảnh vải đó, luôn tìm kiếm kẻ chỉ cho hắn nửa cái bánh và một bát hoành thánh năm nào. Ta thở dài một tiếng, ngồi xuống cạnh giường. Hắn cứ thế nắm chặt cổ tay ta, nắm suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau hắn tỉnh lại, thấy ta ngồi bên giường thì ngẩn người. "Ngươi..." "Ngươi nắm chặt ta như thế," Ta lắc lắc cái tay bị hắn giữ lấy, "Ta vùng không ra." Hắn cúi đầu nhìn, rồi từ từ nới lỏng tay. Trên cổ tay ta hằn lên một vòng dấu đỏ. Hắn chằm chằm nhìn vòng dấu đó hồi lâu, chợt đưa tay vuốt nhẹ. "Đau không?" "Ngươi thử nói xem?" Hắn chau mày, ra vẻ xót xa: "Lần sau không uống nhiều thế nữa." Ta không đáp lời. Hắn ngước mắt nhìn ta, ánh nhìn có chút phức tạp: "Sao ngươi không đi?" "Đi không được," Ta nói, "Cửa bị khóa rồi." Hắn sững lại, sau đó bật cười. "Vậy ta sai người dỡ khóa đi." Sau đó, ổ khóa thực sự đã bị dỡ bỏ. Ta có thể tự do đi lại trong phủ Đại soái, có thể đi bất cứ đâu, không ai ngăn cản. Nhưng ta vẫn không đi. Chính ta cũng chẳng rõ vì sao mình lại không đi. Có lần hắn hỏi ta: "Sao ngươi vẫn chưa đi?" Ta hỏi lại: "Ngươi mong ta đi sao?" Hắn trầm mặc rất lâu, rồi đáp: "Không mong." "Vậy là được rồi còn gì." Hắn nhìn ta, trong mắt lấp lánh ý cười. Sau này ta mới biết, sau khi hỏi câu đó, hắn đã ngồi trong thư phòng suốt cả một buổi chiều, không tiếp bất cứ ai. Phó quan tưởng hắn gặp chuyện gì, xông vào xem thì thấy hắn đang ngồi đó một mình cười ngẩn ngơ. Phó quan sau đó kể với ta, anh ta theo Cố Quân năm năm, chưa bao giờ thấy hắn cười như thế. Một đêm nọ, ta chợt thèm ăn hoành thánh. Ta nói muốn ăn hàng ở phía Nam thành, của một bà lão bày sạp, thường bán đến rạng sáng mới dọn hàng. Hắn nói được, liền sai người đi mua. Ta nói ta muốn tự mình đi ăn. Hắn im lặng một lát, rồi bảo: "Ta đi cùng ngươi." Đêm đó, hắn thay thường phục, dẫn ta lẻn ra bằng cửa sau. Không mang theo binh lính, chỉ có hai người chúng ta. Đó là lần đầu tiên ta bước ra khỏi cánh cổng kia kể từ khi bị nhốt vào phủ. Phố xá rất lạnh, gió tháng Chạp thổi vào mặt như dao cắt. Hắn cởi chiếc áo đại hành choàng lên người ta, ta nói không lạnh, hắn gằn giọng: "Mặc vào." Hắn chỉ mặc thường phục mỏng manh đi bên cạnh, không thốt một lời. Ta hỏi: "Ngươi không lạnh sao?" Hắn đáp: "Không lạnh." Nhưng ta thấy tay hắn đã đông đến đỏ ửng. Đến sạp hoành thánh, bà lão vẫn còn đó, thắp một ngọn đèn dầu, khói tỏa nghi ngút. Chúng ta gọi hai bát, ngồi trên ghế đẩu gỗ. Hắn ngồi đối diện ta, mắt đảo quanh tứ phía, tư thế ấy giống như sẵn sàng rút súng bất cứ lúc nào. Ta nói: "Ngươi đừng căng thẳng thế." Hắn bảo: "Quen rồi." Hoành thánh bưng lên, hắn cúi đầu nhìn bát trà, hồi lâu không động đũa. Ta hỏi: "Sao thế, Đại soái ăn không quen thứ này?" Hắn lắc đầu, giọng hơi trầm xuống: "Mười bốn năm trước, ngươi cũng từng cho ta ăn một bát hoành thánh." Ta sững sờ. Hắn ngước lên nhìn ta, đôi mắt sáng rực, thu trọn ánh đèn đường vào trong. Mười bốn năm trước, Hà Châu lánh nạn, ta theo gánh hát đi qua một con ngõ, thấy một đứa nhỏ ngồi xổm nơi góc tường. Gầy trơ xương, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sạp hoành thánh cách đó không xa. Trên người ta chỉ có một cái bánh, là lương khô ban chủ phát cho. Ta bẻ bánh làm đôi, đưa hắn một nửa. Hắn nhận lấy, nhưng vẫn nhìn sạp hoành thánh. Ta hỏi hắn muốn ăn hoành thánh không? Hắn gật đầu. Lúc đó ta cũng mới mười ba mười bốn tuổi, túi chẳng có mấy đồng tiền đồng. Nhưng ta vẫn đi mua một bát hoành thánh bưng đến trước mặt hắn. Lúc hắn ăn, ta đứng bên cạnh nhìn. Ăn được một nửa, hắn chợt ngẩng đầu hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ tên là gì?" Ta nói ta tên Bạch Diễn, là nam nhi. Hắn ngẩn người, rồi bảo: "Nam tỷ tỷ thì cũng là tỷ tỷ." Sau đó loạn binh ập đến. Ta giấu hắn vào hòm xiêm y của gánh hát, bảo hắn đừng lên tiếng. Đợi loạn binh đi qua, ta sẽ quay lại tìm hắn. Nhưng khi ta trở lại, hòm đã trống không. Ta tưởng hắn bị phát hiện, tưởng hắn đã chết rồi. Mười bốn năm qua, ta vẫn luôn đinh ninh rằng hắn đã chết. Ta nghe thấy giọng mình run run: "Ngươi nhớ rõ thế sao?" "Nhớ," Hắn nói, "Đó là thứ ngon nhất mà ta từng được ăn trong đời." "Sau đó thì sao?" "Sau đó ta được người ta cứu, đưa về phương Nam, vào trường quân đội, từng bước đi đến ngày hôm nay." Hắn cúi đầu, dùng thìa khuấy bát hoành thánh, "Mỗi một bước đi đều nghĩ rằng, đợi khi ta thành danh, nhất định phải tìm được người đó, trả lại cái bánh kia, trả lại bát hoành thánh đó." "Cho nên ngươi tìm thấy ta." "Cho nên," Hắn ngước nhìn ta, trong mắt có thứ tình cảm mà ta không đọc hiểu, "Ta không muốn để mất ngươi thêm lần nào nữa." Đêm đó, chúng ta ngồi ở sạp hoành thánh rất lâu. Hắn kể cho ta nghe về mười bốn năm qua, từng chút một. Làm sao được một lão binh nhặt lên từ đống xác chết, làm sao ra chiến trường, làm sao từ một kẻ vô danh bò lên vị trí ngày nay. Kể về những năm tháng nếm trải bao cay đắng, chịu bao vết thương. Kể có lần suýt chết, trước khi hôn mê vẫn nghĩ về mảnh vải kia, nghĩ rằng chưa tìm được người đó nên chưa thể chết. Kể mãi, kể mãi, trời cũng đã sáng. Lúc đi bộ về, trên phố đã bắt đầu có người. Kẻ bán đồ ăn sáng dọn hàng, người gánh gồng lên đường, thỉnh thoảng có xe kéo đi qua. Hắn đi bên cạnh ta, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay ta. Ta ngẩn người, nhưng không vùng ra. Tay hắn rất ấm, nắm lấy tay ta, từng chút một sưởi ấm tâm can.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao