Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Con hát / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: END

Mùa đông năm đó, Uyển Bình đổ một trận tuyết lớn. Rạp hí phong rạp nghỉ đông, ta nhàn rỗi trong phủ không có việc gì làm, hắn mỗi ngày luyện quân về đều ở bên ta. Có một ngày, hắn đột nhiên lấy ra một miếng ngọc bội. Nước ngọc cực tốt, nét chạm trổ cực tinh xảo, nhìn qua đã biết là vật quý giá. "Cho ngươi." Ta nhận lấy xem xét: "Đây là gì?" "Sính lễ." Ta suýt chút nữa thì ném miếng ngọc đi. "Ngươi nói cái gì?" "Sính lễ." Hắn lặp lại một lần nữa, nghiêm túc nhìn ta, "Ta đã nghe ngóng rồi, cưới ngươi phải làm theo đúng quy củ. Sính lễ, tam môi lục chứng, kiệu tám người khiêng, một thứ cũng không thể thiếu." "Cưới?" Ta đặt ngọc bội xuống, đứng dậy đối diện với hắn, "Cố Quân, ta là nam nhi." "Ta biết." "Nam nhi thì cưới gả thế nào?" "Sao lại không cưới được?" Hắn vặn hỏi, "Cố Quân ta muốn cưới ai, ai dám quản?" Ta hoàn toàn bị cái logic của hắn đánh bại. Hắn tiến lên một bước, cúi đầu nhìn ta: "Bạch Diễn, mười bốn năm trước ngươi cứu ta một mạng, hôm nay ta đền chính mình cho ngươi. Ngươi có nhận không?" Ta ngước đầu nhìn hắn, chợt bật cười. "Cố Quân, ngươi có phải ngốc không?" Hắn cau mày. "Làm gì có ai bàn điều kiện như ngươi?" Ta đưa tay túm cổ áo hắn kéo sát lại, "Phải hỏi thế này này —" Ta kiễng chân, hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Hắn đờ người ra. Ta buông cổ áo hắn, lùi lại một bước, cười nhìn hắn: "Ta nhận." Hắn ngẩn ra đó, hồi lâu sau mới phản ứng kịp. Sau đó hắn cười. Nụ cười ấy đẹp hơn bất cứ lúc nào hết. Ngày đại hôn, hắn thực sự điều tới kiệu tám người khiêng, thực sự bày tiệc nước chảy suốt ba ngày ba đêm, thực sự mời tất cả những người có máu mặt trong thành tới. Lúc bái đường, hắn nắm tay ta, nắm thật chặt. Ta nói khẽ: "Ngươi nhẹ tay chút, đau." Hắn hơi nới lỏng, nhưng vẫn nắm khư khư. Lễ thành, hắn đưa ta vào động phòng rồi ra ngoài mời rượu. Lúc trở về, người đầy mùi rượu, nhưng đôi mắt lại sáng đến đáng sợ. Hắn đứng nơi cửa nhìn ta, chợt mỉm cười. "Bạch Diễn." "Hửm?" "Cuối cùng ta cũng cưới được ngươi rồi." Ta nhìn hắn, cũng mỉm cười. "Cố Quân." "Hửm?" "Sau này, ngươi thuộc về ta quản rồi." Hắn bước tới ngồi xuống bên cạnh, ôm ta vào lòng. "Được," Hắn nói, "Thuộc về ngươi quản." Ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ từ đằng xa vọng lại. Tuyết vẫn đang rơi, từng bông từng bông đậu trên bệ cửa, tích lại một lớp mỏng. Hắn tì cằm lên đỉnh đầu ta, khẽ nói: "Diễn nhi, mười bốn năm rồi." Ta tựa vào lòng hắn, nhắm mắt lại. "Ừm, mười bốn năm rồi." Từ đường phố Hà Châu đến trận tuyết thành Uyển Bình này. Mười bốn năm, hắn cuối cùng cũng tìm thấy người đã giấu hắn vào hòm xiêm y năm nào. Còn ta, gả cho vị Đại soái nhất quyết đòi lấy thân báo đáp này. Hắn cúi đầu, ghé tai ta nói nhỏ: "Kiếp này, ta bảo hộ ngươi." Ta mơ màng "ừm" một tiếng. Hắn lại nói: "Kiếp sau vẫn sẽ tìm ngươi." Ta không lên tiếng. Nhưng trong lòng ta thầm đáp: Được. Tuyết rơi không tiếng động, nến hồng lay động. Đêm động phòng hoa chúc, hắn ôm ta, như ôm lấy món bảo bối mất mà tìm lại được. Đôi bàn tay ấy, đã từng giết vô số người, dính vô số máu, lúc này lại nhẹ nhàng, cẩn trọng vô cùng mà ôm lấy ta. Ta vùi mặt vào ngực hắn, nghe nhịp tim hắn đập. Một cái, hai cái, ba cái. Nhanh hơn bình thường một chút. Hóa ra hắn cũng biết căng thẳng. Ta chợt bật cười. Hắn cúi đầu hỏi: "Cười cái gì?" "Không có gì," Ta nói, "Chỉ là thấy, bị ngươi bắt về, hình như cũng không lỗ." Hắn lặng đi một chút, rồi siết chặt vòng tay. "Đâu chỉ không lỗ," Hắn nói, "Là ngươi hời to rồi." Ta ngẩng đầu lườm hắn: "Ta hời?" "Ừm," Hắn ra vẻ nghiêm túc, "Nam nhân tốt nhất thiên hạ này, thuộc về ngươi rồi." Ta bị vẻ mặt dày của hắn làm cho nghẹn lời, đành phải nằm bẹp lại vào lòng hắn. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Trong phòng, ấm áp như mùa xuân. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao