Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Con hát / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trở về phủ Đại soái, ta ở trong thư phòng của hắn rất lâu. Hắn duyệt công văn, ta xem sách. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt va vào nhau, rồi lại tản ra. Sau đó ta nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thấy trên người đắp chiếc áo đại hành của hắn. Hắn ngồi đối diện, cứ thế nhìn ta, chẳng biết đã nhìn bao lâu. "Tỉnh rồi?" Ta dụi mắt ngồi dậy: "Sao ngươi không ngủ?" "Sợ ngươi chạy mất." Ta cười: "Ta còn chạy đi đâu được?" Hắn nghiêm túc suy nghĩ rồi bảo: "Cũng đúng, cả thành Uyển Bình này đều là địa bàn của ta." "...Lời này nghe sao giống thổ phỉ quá vậy?" Hắn nhướn mày: "Giống sao?" "Giống." Hắn khẽ cười, đứng dậy bước tới trước mặt ta, cúi người xuống. Ta hơi rụt lại: "Ngươi làm gì?" Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán ta một cái, rồi đứng thẳng dậy, thản nhiên nói: "Đóng dấu." "Dấu gì?" "Ngươi là của ta rồi." Ta bị vẻ mặt dày của hắn làm cho kinh ngạc không thốt nên lời. Hắn đã xoay người đi ra ngoài, tới cửa còn ngoái lại dặn: "Ta đi luyện quân, ngươi ngủ tiếp đi. Tỉnh rồi bảo trù phòng làm bữa sáng." Cửa đóng lại, ta ngồi một mình trong thư phòng, chạm tay vào chỗ vừa bị hắn hôn, hồi lâu không cử động. Sau này ta mới biết, hôm đó hắn đã đứng ngoài cửa rất lâu, nghe thấy tiếng ta cười trong phòng mới chịu rời đi. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Hắn ngày ngày tới nghe diễn, đêm đêm cùng ta ăn khuya, thỉnh thoảng bị ta kéo ra sạp hoành thánh, thỉnh thoảng ta lại ở trong thư phòng hắn đến tận sáng. Cả phủ Đại soái đều biết, Đại soái nuôi một con hát trong phủ. Lời này truyền đến tai ta, ta hỏi hắn: "Ngươi không sợ người ta dị nghị sao?" Hắn đáp: "Ai dám nói, ta bắn chết kẻ đó." "..." "Hơn nữa," Hắn nhìn ta một cái, "Ngươi không phải con hát, ngươi là người của ta." "Có gì khác biệt?" "Có. Con hát là để ta nghe, còn ngươi là để ta yêu." Ta bị hắn nói cho á khẩu. Có một ngày, ta chợt nghĩ đến một vấn đề. "Cố Quân." "Hửm?" "Ngươi thực sự thích ta, hay chỉ là muốn báo ân? Dẫu sao ta cũng là một nam nhân." Hắn trầm mặc hồi lâu. Đoạn hắn đứng dậy bước tới trước mặt ta, ngồi xổm xuống, ngước nhìn ta. "Bạch Diễn," Hắn nói, "Ta đã tìm ngươi mười bốn năm." "Ta biết." "Mười bốn năm qua, ta đã gặp qua rất nhiều người, nam có, nữ có." Ta nhìn hắn. "Nhưng không ai là ngươi cả," Hắn nói, "Không một ai khiến tim ta đập loạn như thế." Ta im lặng. Hắn tiếp tục: "Hôm đó trên hí đài, ngươi liếc nhìn một cái, ta đã biết chính là ngươi." "Sao mà biết được?" "Không biết," Hắn đáp, "Chỉ là biết thôi." Sợi dây đàn trong lòng ta như bị thứ gì đó gảy nhẹ một cái. Hắn đưa tay, khẽ vuốt ve mặt ta. "Ta thích là chính ngươi," Hắn nói, "Là ngươi mười bốn năm trước giấu ta vào hòm xiêm y, là ngươi trên đài xướng hí của mười bốn năm sau, là ngươi của hiện tại, và cả sau này nữa. Nam hay nữ, đều là ngươi." Ta nhìn hắn, vành mắt bỗng thấy hơi cay. "Cố Quân." "Hửm?" "Ngươi đứng lên." Hắn đứng dậy. Ta đưa tay túm lấy cổ áo hắn, kéo sát lại gần. Sau đó, ta hôn hắn. Không phải cái kiểu cắn người như trước của hắn, mà là một nụ hôn thực sự. Hắn sững sờ trong thoáng chốc, rồi lập tức ôm chặt lấy ta, siết đến nghẹt thở. Từ sau ngày hôm đó, ta vẫn sống trong phủ. Nhưng không phải vì bị hắn giam lỏng, mà là vì ta không muốn đi nữa. Có một ngày ta hỏi hắn: "Khi nào ngươi mới cho ta ra ngoài xướng hí?" Hắn hỏi: "Ngươi muốn xướng?" "Nói nhảm, ta là con hát, không xướng hí thì làm gì?" Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Vậy ngươi cứ xướng đi, ta bao trọn rạp cho ngươi." "Bao bao nhiêu buổi?" "Buổi nào cũng bao." "Thế chẳng phải ta thành người của riêng mình ngươi sao?" Hắn cúi đầu nhìn ta cười: "Phải, chính là của riêng mình ta." Ta đảo mắt trắng một cái, nhưng lại không kìm được nụ cười. Sau đó ta thực sự đi xướng hí trở lại. Buổi nào hắn cũng đến, buổi nào cũng bao trọn rạp. Tan diễn hắn liền vào hậu đài, khi thì đón ta về phủ, khi thì cùng ta đi ăn khuya. Cả thành Uyển Bình đều biết Đại soái Cố Quân sủng ái một nam nhân trong phủ. Có kẻ ác miệng nói con hát quyến rũ Đại soái, không biết xấu hổ. Hắn nghe thấy, trực tiếp bắt kẻ đó tới, trước mặt ta mà hỏi: "Ai quyến rũ ai?" Kẻ đó sợ đến mức quỳ dưới đất run rẩy. Hắn quay sang nhìn ta: "Ngươi nói xem, ai quyến rũ ai?" Ta cười nhìn hắn: "Ngươi quyến rũ ta." Hắn gật đầu, nói với kẻ kia: "Nghe thấy chưa? Là ta quyến rũ y. Lần sau còn để ta nghe thấy ngươi nói bậy, cái lưỡi đó đừng hòng giữ lại." Kẻ đó vắt chân lên cổ mà chạy. Ta cười đến mức không đứng thẳng nổi. Hắn nhìn ta cười, khóe miệng cũng nhếch lên. "Cười cái gì?" "Cười ngươi," Ta nói, "Đường đường là Đại soái, tự hủy hoại danh tiếng." Hắn bước tới kéo ta vào lòng. "Danh tiếng tính là gì," Hắn nói, "Ngươi mới là quan trọng nhất." Ta tựa vào lòng hắn, nghe nhịp tim hắn đập, chợt nhớ về đứa trẻ gầy trơ xương trên đường phố Hà Châu mười bốn năm trước, đôi mắt nhìn chằm chằm sạp hoành thánh kia. Trong đôi mắt ấy, có ánh sáng. Giờ đây ánh sáng ấy vẫn còn, nhưng chỉ khi nhìn ta mới xuất hiện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao