Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cơn nghiện / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trời dần về tối. Hạ Dương vẫn đang đợi tôi ở nhà để mang cơm tối về cho hắn. Ai ngờ vừa ra khỏi biệt thự. Lại phát hiện Hạ Dương đang đứng cách cửa không xa. Trên mặt hắn nở một nụ cười hiếm hoi, bước về phía tôi. "Hóa ra mấy ngày nay anh cứ bí bí ẩn ẩn đi sớm về muộn, là để chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi à." Hắn vừa nói tôi mới nhớ ra. Sắp đến sinh nhật Hạ Dương rồi. Chính là vào tuần sau. Nếu là trước kia, tôi đã chọn quà cho hắn từ trước cả tháng rồi. Dù cho lần nào hắn cũng không thích. Hắn nhìn quanh một vòng, chỉ vào cái hồ bơi đang được lát gạch. "Tôi không thích hồ bơi. "Khương Ức, sửa cái này thành cái khác đi, để tôi nghĩ xem chỗ này nên xây cái gì thì tốt..." Hạ Dương hoàn toàn chìm đắm trong những ý tưởng cải tạo biệt thự. Tôi há miệng, định nói rồi lại thôi. Cuối cùng không chọn giải thích với hắn. Tránh để hắn lại làm loạn với tôi trong những ngày cuối cùng trước khi rời đi này. Sau khi xem qua căn biệt thự đã được tân trang, tâm trạng Hạ Dương tốt hẳn lên. Tôi vừa tắm xong. Hắn hiếm khi xuất hiện trong phòng của tôi. Vành tai Hạ Dương hơi ửng đỏ, thần sắc không tự nhiên hỏi: "Khương Ức, dạo này sao anh không phát nghiện nữa?" Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Phải biết rằng, hắn ghét nhất là cơ thể song tính và chứng nghiện của tôi. Chỉ khi thuốc ức chế không có tác dụng, hắn mới bố thí cho tôi một chiếc áo vương đầy tin tức tố của thú nhân. Những lúc khác, tôi càng không thể lại gần hắn. Hôm nay hắn lại chủ động nhắc đến chuyện này. Chỉ là, tôi không cần nữa rồi. Ký hiệu mà Lục Sở Uyên để lại trên người tôi lần trước tràn ngập mùi tin tức tố thú nhân vị đại dương, hiệu quả rất tốt. Suốt mấy ngày liền, cơn nghiện không hề phát tác. Tôi chạm vào ký hiệu chú cá nhỏ gần như đã trở nên trong suốt, nói: "Không cần đâu, tôi uống thuốc rồi." Thần sắc Hạ Dương khựng lại. Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, nổi trận lôi đình hét lớn: "Khương Ức, tôi đã ở ngay đây rồi, mà anh vẫn còn đi uống thuốc sao?!" Tôi khẽ gật đầu. Hạ Dương quất mạnh chiếc đuôi rắn màu trắng bạc của mình cái "chát" vào tường. Tôi giật bắn mình, cảnh giác nhìn hắn. Chỉ sợ giây sau hắn sẽ lao vào mình. Quất đuôi xong, Hạ Dương cười nhạo một tiếng: "Đây là tự anh bảo không cần tôi đấy nhé. "Khương Ức, tối nay nếu anh có tái phát, thì đừng có mà tìm tôi." Nói xong, hắn sập cửa đi ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Những ngày tháng phải cẩn thận lấy lòng hắn, sợ hãi hắn cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Vào ngày sinh nhật Hạ Dương. Căn biệt thự cũng đã hoàn toàn được dọn dẹp sạch sẽ. Hạ Dương dậy từ rất sớm. Hắn kéo chiếc đuôi rắn trắng bạc dài thượt, hào hứng bò tới bò lui dưới lầu, miệng ngân nga một bài hát không thành điệu. Tôi phớt lờ hắn, bắt xe đến cục quản lý thú nhân. Thủ tục xin hủy bỏ ràng buộc do con người đưa ra không hề khó. Chưa đầy nửa tiếng đã được phê duyệt. Tôi như trút được gánh nặng, mỉm cười mãn nguyện, cầm bản hợp đồng thú nhân về nhà. Vừa bước vào cửa, Hạ Dương đã vọt tới. "Khương Ức, bao giờ chúng ta xuất phát?" Tôi ngơ ngác một thoáng, "Đi đâu cơ?" "Căn biệt thự đó chứ đâu!" Hạ Dương bực bội nói, "Anh không quên đấy chứ? "Hôm nay là sinh nhật tôi!" "Tất nhiên là tôi nhớ." Hạ Dương hừ một tiếng, giục tôi: "Thế còn không mau đưa quà sinh nhật cho tôi đi." Hắn không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa, kéo cánh tay tôi đi ra ngoài. "Hạ Dương," tôi dừng bước, "Tôi quả thực có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, nhưng không phải căn biệt thự đó." Vẻ vui mừng của Hạ Dương không đổi, mong đợi hỏi: "Thế còn chuẩn bị cái gì nữa?" "Tự do mà cậu hằng mong muốn." Hạ Dương nhất thời không phản ứng kịp. Tôi lấy bản hợp đồng thú nhân ra, đưa cho hắn. "Hạ Dương, chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi." Nằm ngoài dự tính, vẻ tươi cười trên mặt Hạ Dương tan biến sạch sành sanh, hắn trợn tròn mắt không thể tin nổi: "Khương Ức, anh nói cái gì cơ?!" Tôi lặp lại từng chữ một với hắn: "Chúng ta, kết, thúc, quan, hệ." Hạ Dương nôn nóng bò tới bò lui, liên tục ép sát vào tôi. "Anh có biết mình đang nói gì không hả?!" "Tôi biết." Tôi bình thản gật đầu. Hắn tức đến mức quất đuôi loạn xạ. Đồ đạc trên bàn bị hắn quét sạch sành sanh, rơi xuống vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Lạnh lùng nhìn hắn nổi giận đập phá đồ đạc, tôi dịch bước né sang một bên, thản nhiên nói: "Chẳng phải cậu vẫn luôn ghét tôi, ghẻ lạnh cơ thể tôi sao? Lúc tôi phát nghiện cậu chưa từng chịu giúp tôi giải tỏa. "Nên tôi đã nghĩ thông suốt rồi, không muốn tiếp tục ép buộc cậu làm thú nhân của tôi nữa." Hạ Dương chằm chằm nhìn tôi, giận quá hóa cười: "Khương Ức, đừng quậy nữa. "Chẳng phải chỉ vì tuần trước ở bữa tiệc tôi không giúp anh thôi sao, mà giờ anh đòi kết thúc quan hệ. "Kết thúc rồi, ai sẽ giúp anh giải tỏa cơn nghiện đây?" Hắn khoanh tay trước ngực, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn vào bản hợp đồng thú nhân kia. "Khương Ức, anh tự hỏi lòng mình xem, anh có nỡ kết thúc quan hệ với tôi không?" Tất nhiên là nỡ chứ. Cơn nghiện của tôi không có thuốc nào chữa khỏi, chỉ có thể uống vài viên thuốc ức chế để kiểm soát nhiệt độ cơ thể không bị thiêu đốt quá cao. Ý định ban đầu khi nhận Hạ Dương là muốn hắn giúp tôi xoa dịu cơn nghiện. Kể từ sau khi đưa hắn về nhà. Dưới ảnh hưởng từ tin tức tố thú nhân của hắn, cơn nghiện của tôi lại phát tác thường xuyên hơn. Hắn lại không chịu giúp tôi. Lúc cơn nghiện phát tác, tôi chỉ có thể tiếp tục dựa vào việc uống thuốc ức chế để xoa dịu dục vọng không thể kiểm soát của cơ thể. Số lần tôi uống thuốc ngày càng nhiều, cơ thể dần dần nảy sinh kháng thuốc, dược hiệu ngày càng kém đi. Hắn không giúp được gì, ngược lại còn hại tôi. Tôi tiếp tục giữ lại một thú nhân ghét bỏ mình, làm hại mình thì còn ý nghĩa gì nữa đây? Thấy tôi mãi không trả lời. Hạ Dương lại trở nên hống hách. "Tôi biết ngay là anh chỉ dọa tôi thôi mà, căn bản là không nỡ kết thúc quan hệ với tôi. "Thôi bỏ đi, nể tình anh cho tôi ở biệt thự lớn, tôi tha thứ cho anh đấy Khương Ức." Từ trước đến nay, sự nuông chiều và lấy lòng của tôi đã cho hắn sự tự tin vô hạn. Hắn luôn nghĩ rằng, tôi sẽ luôn chiều theo hắn, dựa dẫm vào hắn. Nhưng lần này. Tôi thực sự đã hạ quyết tâm kết thúc tất cả với hắn rồi. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, tôi nhẹ tênh nói: "Hạ Dương, tôi chưa bao giờ nói sẽ cho cậu vào đó ở cả. "Việc tân trang biệt thự không phải chuẩn bị cho cậu." Hạ Dương sững sờ, hùng hổ hỏi: "Không cho tôi ở, thì anh còn định cho ai ở nữa?! "Ngoài tôi ra, còn có thú nhân nào thèm ở bên cạnh anh nữa!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao