Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cơn nghiện / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện: Lục Sở Uyên

1 Tháng đầu tiên sau khi vừa phá vỏ. Dưới đáy biển sâu đã xảy ra một trận động đất. Trận động đất không lớn, chẳng gây ảnh hưởng gì đến con người. Nhưng đối với một chú nhân ngư nhỏ, đó là một thảm họa. Song thân để bảo vệ tôi đã bị tàu đắm đè trúng, vì thế mà mất đi sinh mạng. Mất đi cha mẹ, tôi khi ấy còn rất nhỏ suýt chút nữa cũng mất mạng tại đó. Trong cơn hỗn loạn, tôi bị sóng biển đánh dạt vào bờ cát. Một đôi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mềm mại đã nâng tôi lên. "Cá nhỏ ơi, bạn đáng yêu quá." Tôi quẫy quẫy đuôi cá, thổi ra một cái bong bóng. Cậu ấy đưa tôi về khách sạn. Sau hai ngày sống thảnh thơi, cậu bé lại đem tôi đi phóng sinh. Trở về với biển cả, tôi lưu luyến nhìn cậu ấy mãi không thôi. Chính cậu ấy đã đưa tôi rời khỏi vùng biển động loạn. Lại đưa tôi trở về sau khi trận động đất kết thúc. 2 Tôi cứ ngỡ đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu bé ấy nữa. Một đêm nọ. Tôi nằm trên bãi đá ngầm phơi trăng. Có hai kẻ lén lút bế theo một đứa trẻ. Giọng điệu bọn chúng chửi bới om sòm. Hành động vứt bỏ người vô cùng dứt khoát. "Mẹ nó, đồ lỗ vốn, hại ông đây phải nuôi mày ăn không ngồi rồi mấy ngày, đi chết đi." Một tiếng "tõm" vang lên. Cậu bé đang hôn mê bị ném xuống biển. Con người từng cứu tôi. Tôi cũng nên cứu lấy con người một lần. Tôi vội vàng bơi tới đỡ lấy cậu ấy. Vừa cúi đầu nhìn, tôi phát hiện cậu bé này chính là người đã cứu mình năm xưa. Tôi chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Thật may mắn. Tôi đã không khoanh tay đứng nhìn. Sau khi cậu bé tỉnh lại, tôi đưa cậu ấy lên bờ. Cậu ấy được một cặp vợ chồng kết hôn nhiều năm nhưng không sinh được con nhặt về nuôi. Kể từ đó về sau. Mỗi ngày tôi đều không kìm lòng được mà đi thăm cậu ấy, âm thầm bám theo cậu ấy. Nhìn cậu ấy lớn lên từng ngày. Nhìn cậu ấy được cha mẹ ruột tìm về nhà. Nhìn cậu ấy dẫn một xà nhân về nhà cùng chung sống... Tôi khó chịu. Tôi cũng muốn trở thành bạn đời của cậu ấy, chung sống cùng cậu ấy. Mạng của tôi là do cậu ấy cứu. Mạng của cậu ấy cũng là do tôi cứu. Vốn dĩ tôi nên là chú cá nhỏ của cậu ấy. Và cậu ấy cũng vốn dĩ nên là con người của tôi. 3 Cũng may là xà nhân của cậu ấy chẳng phải hạng tốt lành gì. Càng làm nổi bật lên việc tôi là một thú nhân bạn đời hoàn mỹ không tì vết. Đuổi được con rắn đáng chết kia đi rồi. Khương Ức cuối cùng cũng ngày càng thích tôi hơn. Tôi cũng ngày càng yêu anh ấy hơn. Yêu đến mức— "Chủ nhân, tôi mang thai một quả trứng cho anh rồi." Khương Ức đờ người ra. "Lục Sở Uyên, cậu nói gì cơ?!" Tôi vỗ vỗ vào bụng mình, "Tôi muốn sinh trứng cho anh." Dạo gần đây Khương Ức luôn muốn có một đứa con. Nhưng tôi không muốn anh ấy sinh. Mang thai đối với một con người mà nói, quá vất vả. Tôi mạnh mẽ hơn. Tôi thích hợp để sinh trứng hơn. Thế là tôi mang thai luôn. Tôi thề thốt khẳng định để lừa anh ấy: "Nhân ngư đực khác với con người lắm, nhân ngư đực chúng tôi có thể sinh trứng đấy, chủ nhân." Khương Ức không dám tin: "Thật sao?" Giả đấy. Nhân ngư đực làm sao mà sinh con được. Tuổi thọ của nhân ngư rất dài, gấp không biết bao nhiêu lần con người. Chính tôi đã dùng số tuổi thọ gấp nhiều lần đó. Để đổi lấy một cơ hội sinh trứng từ phù thủy biển. Một tháng sau. Trứng đã chào đời. Khương Ức thấy mới lạ, cứ ôm lấy quả trứng mà hôn lấy hôn để, nói rằng anh ấy muốn tự mình ấp nở chú nhân ngư nhỏ. Ăn cơm cũng ôm, đi ngủ cũng ôm. Tôi nhịn được hai ngày, rồi tiện tay ném quả trứng vào bể cá. Tôi giả vờ nghiêm túc nói: "Thân nhiệt con người cao lắm, sẽ làm hỏng trứng mất." Khương Ức bán tín bán nghi: "Vậy tôi đứng nhìn thôi là được rồi..." Nhân ngư nhỏ nhanh chóng chui ra khỏi vỏ trứng. Ngày nào cũng líu lo vây quanh Khương Ức gọi "Ba ơi". Khương Ức bế lấy nó, hôn lên cái má phúng phính thịt của nó. Nhìn hai cha con, một lớn một nhỏ có diện mạo vô cùng giống nhau. Trái tim tôi mềm nhũn. Khương Ức quay đầu lại, mỉm cười nói: "A Uyên, cảm ơn cậu." Tôi đắc ý quẫy quẫy đuôi cá, ghé sát lại. "Chủ nhân, cảm ơn suông là tôi không chấp nhận đâu nhé." Đêm đó. Bất kể Khương Ức có khóc lóc xin tha thế nào. Đều bị tôi dùng một câu "Vợ ơi, tôi đã sinh con cho anh rồi, sao anh có thể từ chối tôi được chứ" mà chặn đứng họng. Anh ấy cọ cọ vào má tôi, đáy mắt tràn đầy sự ỷ lại. "Được được được, đều tùy cậu cả..." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao