Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cơn nghiện / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mọi lo lắng trước đó hoàn toàn là dư thừa. Lục Sở Uyên hận không thể dính lên người tôi 24 trên 24 giờ. Suốt mấy ngày liền. Lục Sở Uyên không cho tôi bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Ở bất kỳ ngóc ngách nào trong biệt thự. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau là lại hôn. Mà hễ hôn là lại không thể dừng lại được. Mãi cho đến sau này, chỉ cần thấy cậu ta lại gần là cả người tôi lại rùng mình một cái, đôi chân run cầm cập. Tôi đành phải trốn sang chỗ Khương Niệm ở ngay sát vách. Sau khi biết lý do tôi trốn đến đây, Khương Niệm cười đến mức ngả nghiêng. "Thế là tốt rồi. "Sau này em không còn phải lo cơn nghiện phát tác thì phải làm sao nữa nhé ha ha ha..." Tôi xoa cái eo mỏi nhừ, bỗng nảy ra một kế. "Mấy viên thuốc ức chế kia của em, có thể lén cho cậu ta uống không?" "Đừng có mà dại, em trai ngoan của anh, thuốc nào cũng có ba phần độc." Khương Niệm cười đầy châm chọc, "Thuốc đâu, để anh vứt hộ cho, sau này chắc chắn là không dùng đến nữa đâu nhé..." Khương Niệm hành động nhanh như chớp, thu gom sạch số thuốc ức chế tôi thường mang bên người, rồi quay về công ty xử lý công việc. Tôi ngồi xổm trong sân nhà anh ấy. Vẻ ngoài thì như đang nhổ cỏ giúp anh ấy. Nhưng thực chất là đang đợi một con cá nào đó trèo tường sang làm nũng cầu xin tôi tha thứ. Đang ngồi xổm. Một chiếc đuôi ấm mát quấn lấy bắp chân tôi. Tôi cố tình nói giọng nghèn nghẹt: "Lục Sở Uyên, cậu đừng có quậy. "Tôi đang bận nhổ cỏ cho Khương Niệm đây." Dứt lời, chiếc đuôi đột ngột siết chặt. Khiến bắp chân tôi đau nhói. Phía sau truyền đến tiếng xì xì, mang theo một loại uy áp vô hình. Tôi mới giật mình nhận ra có gì đó không ổn. Chưa kịp quay đầu lại, người phía sau đã lớn tiếng kêu gào: "Khương Ức, anh coi tôi thành con cá thối đó đấy à?! "Anh thay lòng nhanh đến mức trong tim không còn chút vị trí nào cho tôi nữa rồi sao!" Tôi lắc bắp chân, đá văng cái đuôi rắn của hắn ra. "Hạ Dương, tôi đã từng cho cậu cơ hội. "Là chính cậu không biết trân trọng, nên chúng ta mới chia tay." Hạ Dương đỏ hoe mắt như thể đầy uất ức, "Khương Ức, anh... "Anh quá đáng lắm!" Hắn sốt ruột đi đi lại lại trên bãi cỏ. Tôi không dám tiếp tục ở lại đây nữa. Chỉ sợ bị Lục Sở Uyên nhìn thấy Hạ Dương. Lát nữa Lục Sở Uyên mà ghen lên thì cậu ta lại có lý do để hành hạ tôi tiếp. Eo tôi vẫn còn đang mỏi lắm đây này. Hạ Dương quất đuôi rắn nhanh chóng đuổi theo. Giọng điệu vô cùng đáng thương. "Khương Ức, kỳ phát tình của tôi đến rồi." "Liên quan gì đến tôi." Tôi không thèm ngoảnh đầu lại. Nhưng tốc độ của tôi làm sao bằng hắn được. Đuôi rắn quấn từng vòng quanh chân tôi, "Khương Ức, tôi muốn bò lên lưng." Tôi nhất thời chưa phản ứng kịp. Đang định bảo hắn buông đuôi ra. Thì một luồng tin tức tố mang theo uy áp mạnh mẽ hơn ập tới. "A Uyên!" Tôi vui mừng ngẩng đầu lên. Lục Sở Uyên mặt đen xì nhảy từ trên tường xuống. Đuôi cá của cậu ta quật mạnh một phát. Hạ Dương đang quấn trên người tôi lập tức bay vèo ra ngoài, ngã chổng vó. Lục Sở Uyên ghen tuông phàn nàn: "Chủ nhân, anh lại đến gặp hắn." "Tôi không có!" Tôi vội vàng giải thích: "Tôi đến tìm Khương Niệm, nói chuyện một lúc thì anh ấy có việc phải ra ngoài, tôi giúp anh ấy nhổ cỏ hoa trong sân thôi." "Thật không?" Lục Sở Uyên u ám hỏi. Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lục Sở Uyên hỏi tiếp: "Lát nữa tôi có thể đi hỏi Khương Niệm không?" "Được chứ." Tôi quay đầu nhìn về phía Hạ Dương. Vừa chạm mắt, hắn bỗng phun ra một ngụm máu. Cú quật đuôi này của Lục Sở Uyên không hề nhẹ, cộng thêm áp chế cấp bậc giữa các thú nhân. Trong thời gian ngắn, Hạ Dương có muốn bò cũng bò không nổi. "Khương Ức, Khương Ức... "Rõ ràng tôi mới là thú nhân của anh mà..." Tôi lặng lẽ lùi lại vài bước. Lục Sở Uyên ở bên cạnh nhắc nhở: "Chủ nhân, tôi nhớ là, thú nhân không nghe lời sẽ bị gửi đến hoang tinh đấy." Hạ Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, hét chói tai: "Mày cút đi— "Khương Ức không đời nào để tao đi hoang tinh đâu, người anh ấy thích rõ ràng là tao!" "Ai nói thế?" Tôi hỏi ngược lại. Hạ Dương cứng họng không nói nên lời. Hiếm khi tôi dứt khoát một lần, gọi điện ngay cho Khương Niệm tại chỗ. Nói thẳng thừng: "Hạ Dương gây sự với em và Lục Sở Uyên. "Bây giờ em gọi người của Cục Quản lý Thú nhân đến đưa cậu ta đi luôn được không?" Khương Niệm cũng dứt khoát không kém. "Tất nhiên là được. "Tiểu Ức, em cũng là một thành viên trong gia đình này, muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải hỏi anh đâu." Rất nhanh sau đó. Nhân viên của Cục Quản lý Thú nhân đã đến đưa Hạ Dương đi. Khi bị nhốt lên xe, sắc mặt hắn xám xịt, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao