Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cơn nghiện / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đúng lúc này. Tiếng gõ cửa vang lên. Không khí thoảng qua khe cửa mang theo một mùi hương mà tôi rất quen thuộc. Là Lục Sở Uyên. Cậu ta vậy mà lại tự tìm đến trước. Tôi vui mừng mở cửa. Bắt gặp nụ cười ấm áp của Lục Sở Uyên, tâm trạng rối bời vì bị Hạ Dương chọc tức bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hẳn. Cậu ta nhìn vào trong nhà. Cảm nhận được hơi thở của xà nhân, Lục Sở Uyên dường như hơi rụt rè, nhỏ giọng lên tiếng: "... Tôi có làm phiền hai người không? "Xin lỗi, có phải tôi không nên tự ý tìm đến đây không?" Nói đoạn, cậu ta lùi lại vài bước. "Không có đâu!" Tôi vội vàng kéo cậu ta lại, "Tôi cũng đang định đi tìm cậu đây." Lục Sở Uyên nở một nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt xanh thẳm sáng ngời kia tràn đầy tình yêu dành cho tôi, khiến tôi lập tức phớt lờ con rắn đang nhặng xị bên cạnh. Hạ Dương bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa. "Cái thằng ranh này, mày chính là cái đứa thú nhân đã giúp Khương Ức giải tỏa hôm đó đúng không?!" Hắn vung chiếc đuôi rắn lên định quất tới. Tim tôi thắt lại, vội vàng đẩy Lục Sở Uyên né sang một bên. "Hạ Dương!" Tôi lớn tiếng quát ngăn lại, "Chuyện này căn bản không liên quan gì đến Lục Sở Uyên cả. "Là do vấn đề của chính cậu, nếu không phải vì cậu chưa từng giúp tôi, thì làm sao tôi có thể không cần cậu nữa." Hạ Dương dừng tay, biện bạch: "Anh thừa biết là tôi không thể chấp nhận được cái chỗ đó của anh mà, tôi đã đưa áo cho anh rồi, còn chưa đủ sao?" Không đủ. Vì thế nên tôi mới quyết định đổi một thú nhân khác. Thú nhân có hàng ngàn hàng vạn, luôn có người sẵn lòng chấp nhận sự dị dạng trên cơ thể tôi. Tôi không có ý định tiếp tục tranh cãi với hắn, chậm rãi nói: "Hạ Dương, cậu đi đi." Hạ Dương há miệng, nhìn chằm chằm tôi. Trong đôi đồng tử dọc màu xanh lá cây kia tràn đầy sự tổn thương chưa từng có. Hắn chỉ tay vào Lục Sở Uyên, giọng khàn đặc: "Chỉ là một con nhân ngư thôi mà, tôi... tôi có thể chấp nhận. "Anh vậy mà lại vì một con cá đầy mùi tanh hôi mà muốn kết thúc quan hệ với tôi. "Anh rõ ràng có thể chọn sở hữu cả hai mà..." Hắn không nói tiếp nữa, vành mắt đỏ hoe. Tôi bình tâm nhấn mạnh lại một lần nữa: "Hạ Dương, tôi đã nói rồi, và giờ nói lại cho cậu một lần nữa. "Việc kết thúc quan hệ với cậu chưa bao giờ là vì người khác, mà là vì— "Chính cậu." Hạ Dương mím môi, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Lục Sở Uyên. Tôi đưa tay ra che chở nhân ngư ở phía sau. Lục Sở Uyên vùng vằng muốn giúp tôi, vây tai dựng đứng, cảnh giác lườm Hạ Dương. Tôi vỗ về xoa xoa mái tóc vàng của cậu ta. "Không sao đâu, tôi đối phó được." Một lúc lâu sau, Hạ Dương quất chiếc đuôi rắn màu trắng bạc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhân ngư đầy mùi tanh tưởi, hôi chết đi được, cả đời chỉ có thể sống dưới nước. "Khương Ức, anh chọn hắn, anh nhất định sẽ hối hận cho xem." Tin tức tố thú nhân của Lục Sở Uyên rất thơm. Vóc dáng diện mạo còn tinh xảo xinh đẹp hơn cả Hạ Dương. Đối xử với người khác cũng vô cùng dịu dàng chu đáo. Dù ở bất kỳ phương diện nào, Lục Sở Uyên cũng bỏ xa Hạ Dương không biết bao nhiêu lần. Chọn Lục Sở Uyên sau này có hối hận hay không, hiện tại tôi không thể chắc chắn mười mươi. Nhưng việc đưa Hạ Dương về nhà, chính là điều hối hận nhất mà tôi từng làm trong cuộc đời này. Nhìn xà nhân với đôi mắt đỏ ngầu trước mặt, tôi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy bất lực. "Hạ Dương, cậu đi đi. "Tôi trả tự do cho cậu." Hạ Dương vẫn đứng im không nhúc nhích. Tôi mủi lòng, lại đưa cho hắn một sự lựa chọn. "Cậu cũng có thể chọn quay về bên cạnh Khương Niệm. "Hai ngày trước tôi đã nói với anh ấy rồi, anh ấy đồng ý cho cậu quay về. Nếu cậu muốn về, hôm nay anh ấy sẽ đến đón cậu." Giống như vừa được tiêm thuốc an thần, cả người Hạ Dương bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn hẳn đi. Hắn nhìn ra cửa, hỏi đi hỏi lại: "Khương Niệm thực sự sẽ đến đón tôi sao?" Buổi chiều, Khương Niệm đến đón Hạ Dương đi. Vừa thấy Khương Niệm, Hạ Dương đã hớn hở ra mặt, hận không thể dán chặt lấy người anh ấy. Nhưng vừa mới lại gần, hắn đã bị thú nhân của Khương Niệm nhẹ nhàng đẩy ra. Hạ Dương theo bản năng định giở tính tiểu thư. Khương Niệm phóng tới một ánh mắt sắc lạnh, hắn mới chịu ngoan ngoãn đôi chút. "Tiểu Ức, anh đưa cậu ta đi trước đây, không làm phiền hai đứa nữa." Sau khi tiễn họ đi, tôi đưa Lục Sở Uyên đến Cục Quản lý Thú nhân để đăng ký. Thủ tục đăng ký cũng rất nhanh chóng. Nhìn tấm ảnh chụp chung của hai người trên bản hợp đồng, Lục Sở Uyên cứ ngắm đi ngắm lại, suốt quãng đường về đều không nỡ đặt xuống. "Chủ nhân, cuối cùng tôi cũng có thể ở bên anh mãi mãi rồi." Cuối cùng...? Chẳng phải tôi và cậu ta mới quen nhau chưa lâu sao? Không suy nghĩ quá nhiều, vừa về đến nhà tôi đã thu dọn hành lý đơn giản. Hành động này lại làm Lục Sở Uyên – người vốn thiếu cảm giác an toàn – được một phen hoảng hốt. Cậu ta tiến đến bên cạnh tôi, lo lắng hỏi: "Chủ nhân, anh định đi đâu vậy? "Có phải vì hôm nay tôi đột ngột tìm đến khiến anh không thích, nên..." Tôi đưa tay bịt miệng cậu ta lại, ngắt lời: "A Uyên, cậu nghĩ nhiều quá rồi. "Ở đây quá nhỏ so với cậu, chúng ta đổi chỗ khác ở thôi." "Không cần thiết phải đổi chỗ đâu," Lục Sở Uyên cúi đầu cọ cọ vào người tôi, "Chủ nhân thích ở đâu thì ở đó, tôi thế nào cũng được." Dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu ta khiến trái tim tôi mềm nhũn. "Tôi không muốn ở đây nữa." Trong một năm chung sống với Hạ Dương tại đây, đã có quá nhiều chuyện không vui xảy ra. Nơi này khiến tôi không thể nán lại thêm một khắc nào, chỉ muốn trốn chạy thật xa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao