Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Cơn nghiện / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lục Sở Uyên cùng tôi dọn vào căn biệt thự lớn. Cậu ta không kiêu kỳ khó chiều như Hạ Dương, cũng không đòi hỏi tôi phải túc trực ở nhà mọi lúc. Tôi có thể có thời gian riêng để làm những việc mình thích. Mỗi ngày về đến nhà đều có cơm dẻo canh ngọt và chàng nhân ngư dịu dàng chờ đón. Cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái và bình yên. Thoải mái đến mức quá đà, một lần bước lên cân, tôi phát hiện mình đã tăng thêm vài cân thịt. Dù tôi không quá để tâm đến cân nặng. Chỉ là... Tôi vén áo lên, hốt hoảng kiểm tra múi bụng vốn đã không mấy rõ ràng của mình. Gồng hết sức thì vẫn còn đó. Nhưng lại càng mờ nhạt hơn •᎔•. Đây còn là kết quả của việc tôi tập luyện hằng ngày đấy. Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt. Lục Sở Uyên từ phía sau ôm lấy tôi. Bàn tay to lớn trượt theo vòng eo xuống bụng tôi, nắn bóp vài cái. "Nếu anh thích cơ bụng, có thể sờ của tôi này." Chuyện này làm sao tôi nỡ. Cho đến tận bây giờ, ngoài hôn và ôm ra, hai chúng tôi vẫn chưa làm gì quá giới hạn cả. Mỗi tối. Tôi đều đắp chăn ngủ rất ngay ngắn. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đều nằm gọn trong lòng Lục Sở Uyên, tay còn ôm chặt lấy chóp đuôi cá của cậu ta. Trước đây Hạ Dương chưa bao giờ ngủ cùng tôi. Mãi đến tận bây giờ tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra. Hóa ra tư thế ngủ của mình lại tệ đến thế... Bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, tôi ngượng ngùng lăn ra khỏi lồng ngực cậu ta, vành tai nóng bừng. Thế nhưng, Lục Sở Uyên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chiếc đuôi cá vốn mát lạnh giờ lại trở nên nóng bỏng. Cậu ta khom người, nhanh chóng lao vào phòng tắm. Một lần vào là mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Nghe những âm thanh truyền ra từ phòng tắm, mặt tôi đỏ tới tận mang tai. Đồng thời, tôi cũng rơi vào trầm mặc. Vài ngày trước, Lục Sở Uyên đã đỏ mặt thẹn thùng hỏi tôi: "Chủ nhân, dạo này anh không cần tôi sao? "Tôi có thể giao phối với anh không?" Lời nói táo bạo và thẳng thắn của chàng nhân ngư khiến tôi lập tức trở nên mất tự nhiên. Do dự hồi lâu, tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra. Không đồng ý. Bị từ chối, thần sắc Lục Sở Uyên không hề thay đổi. Cậu ta vòng tay ôm lấy tôi, hôn nhẹ một cái. "Không sao đâu, chủ nhân. "Nếu anh cần tôi, đừng giấu trong lòng, hãy nói cho tôi biết. "Tôi thực sự dùng tốt lắm." Tôi thẹn thùng gật đầu bừa bãi, không dám ngẩng lên nhìn cậu ta. Dạo gần đây, nhờ có tin tức tố nồng đậm và chiếc đuôi cá mát lạnh của Lục Sở Uyên. Số lần cơn nghiện của tôi phát tác đã giảm đi rất nhiều. Có sự so sánh mới thấy được. Trước đây Hạ Dương đã đối xử với tôi tệ bạc đến mức nào. Hắn rõ ràng có thể cho tôi ôm đuôi rắn để giảm nhiệt, hoặc giải phóng tin tức tố để xoa dịu tôi. Nhưng hắn nhất quyết không chịu làm gì cả. Đến cả chút tin tức tố cũng lười biếng không muốn bố thí cho tôi. Lục Sở Uyên thì chẳng hề keo kiệt. Cậu ta hận không thể dính lấy tôi mọi lúc mọi nơi, tin tức tố nồng nặc đến mức luôn khiến tôi lầm tưởng rằng kỳ phát tình của cậu ta đã đến. Nếu sau khi thức dậy mà thấy tôi không ôm đuôi cá của mình. Cậu ta còn cảm thấy buồn bã, tưởng rằng tôi không cần cậu ta nữa. Còn về chuyện giao phối. Chẳng phải là tôi không nguyện ý. Ngược lại, mỗi khi cơn nghiện phát tác, tôi khao khát được dán chặt vào cậu ta đến phát điên. Thế nhưng mỗi khi ý nghĩ đó nhen nhóm, trong đầu tôi lại hiện lên biểu cảm ghét bỏ của Hạ Dương một cách không đúng lúc. 【Loại phế phẩm bất nam bất nữ như anh, không xứng để kết hợp với tôi.】 Đúng vậy. Cơ thể của tôi thực sự không giống với những người đàn ông bình thường. Vì thế khi bị bắt cóc lúc nhỏ, cũng vì không bán đi được mà bọn buôn người đã tức giận ném tôi xuống biển. Nếu không nhờ có người đi đường vớt lên, rồi cha mẹ nuôi mang tôi về nuôi nấng, có lẽ tôi đã chẳng còn trên đời từ lâu. Sau khi được nhà họ Khương tìm về. Bố mẹ không phải chưa từng tìm đối tượng liên hôn cho tôi. Nhưng tất cả đều vì sự dị dạng của cơ thể mà từ chối tôi. Bởi vậy họ mới bàn bạc tìm cho tôi một thú nhân, và cuối cùng chọn ra Hạ Dương. Hạ Dương đã nói. Cơ thể dị dạng như tôi là không thể được chấp nhận. Lần trước ở dưới biển, Lục Sở Uyên đã dùng chóp đuôi giúp tôi. Cậu ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy sự khác thường trên cơ thể tôi. Tôi rất sợ hãi. Lỡ như cậu ta cũng ghét bỏ như Hạ Dương thì sao... Trong thời gian ngắn, tôi không thể chịu đựng nổi một kết quả như thế. Chỉ đành tạm thời luôn giấu giếm cậu ta. Thỉnh thoảng khi cơn nghiện phát tác, tôi lại lén uống thuốc ức chế lúc Lục Sở Uyên không để ý. Lục Sở Uyên chưa bao giờ nghi ngờ. Cậu ta chỉ tưởng rằng cơn nghiện của tôi không tái phát mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao