Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi cúp máy, thất thần ngồi đó. Ngẩng đầu lên, bỗng thấy tin tức về Cố Ngôn Chi, nói rằng Cố tổng mất tích đã lâu nay trở về, để ổn định lòng người, sắp liên hôn với tiểu thư tập đoàn Lâm. Trên màn hình, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Chỉ có tôi ngơ ngẩn nhìn nốt ruồi nơi khóe mắt hắn. Nhớ lại khi hắn dính lấy tôi, dụi mặt vào ngực tôi, lầm bầm đòi ôm, đòi hôn. Nếu tôi không chịu, hắn sẽ ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đó: “Tiểu Ngư ngoan, Tiểu Ngư là ngoan nhất, vợ ơi hôn anh đi, cầu xin em.” Không đúng… Tiểu Ngư không ngoan, không nghe lời. Tôi sờ bụng: “Con à, chúng ta không cần ba nữa, được không?” 3 “Cố tổng, đã đến rồi… nhưng không thấy người.” Cố Ngôn Chi bật dậy: “Cái gì?!” Thư ký bắt đầu run. Từ khi trở về, tổng tài nhà mình thay đổi hoàn toàn, trước đây không chuyện gì lay động được cảm xúc, giờ lại thường xuyên nóng nảy. “Không tìm thấy là sao?! Cậu ta đi đâu được? Trên người chẳng có bao nhiêu tiền! Trời lạnh thế này!” Cố Ngôn Chi cảm thấy khó thở. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ngoài trời giá lạnh, người đó có thể mặc phong phanh, mặt tái nhợt vì lạnh mà run rẩy, hắn liền nổi giận: “Cậu ta tưởng sức khỏe mình tốt lắm à? Mùa đông quấn chăn còn kêu lạnh! Nếu tôi không ôm, không sưởi chân cho, cậu ta còn chẳng ngủ được, giờ thời tiết thế này mà còn chạy lung tung!” Thư ký trợn mắt. Cố tổng… từng sưởi chân cho người đó? “Cố tổng? Không phải… ngài không có quan hệ gì với người đó sao?” Cố Ngôn Chi chợt nhận ra mình vừa nói gì: “…Không có.” Hắn nghiến răng: “Nhưng dù sao cậu ta cũng cứu tôi, tôi phải báo đáp.” Thư ký xin được số điện thoại của chủ nhà, Cố Ngôn Chi tự gọi. Chủ nhà là một gã thô lỗ: “Cố Ngôn Chi? Là ai? Không biết! Đừng làm tốn tiền điện thoại của tao!” Thư ký thấy mặt Cố Ngôn Chi thoáng lúng túng, giọng hạ thấp: “Tôi là Hà Tiểu Ngư.” Chủ nhà lập tức hiểu, nhưng vẫn nói năng thô tục: “À cái thằng ngốc đó à? Nước trong đầu mày rút hết rồi à? Thằng đó đúng là may mắn thật.” Cố Ngôn Chi siết chặt điện thoại, nhớ lại quá khứ. Khi còn ngốc, hắn bị chủ nhà bắt nạt, còn vỗ tay nói cảm ơn. Hắn không thấy gì, nhưng về nhà, Hà Kỳ Lâm nhìn thấy thì đau lòng đến khóc. Hà Kỳ Lâm vốn cũng hay bị bắt nạt, nhưng hôm đó lại kéo hắn đi đòi công bằng. Dù không đòi được gì, còn bị mắng thêm một trận. Nhưng từ đó, Cố Ngôn Chi mới biết phân biệt ai đang cười nhạo mình. “Không sao, chỉ cần Tiểu Ngư của chúng ta hiểu chuyện hơn, biết tự bảo vệ mình, tôi bị mắng thêm mười lần cũng đáng.” Nhớ lại nụ cười ngốc nghếch đó, Cố Ngôn Chi càng tức giận. Sao lại ngu đến vậy? Để người khác bắt nạt? “Ông nói cái gì đấy?! Nói năng cho sạch sẽ! Tôi hỏi ông người ở phòng 1306 đi đâu rồi?!” Thư ký trợn tròn mắt. Một người được giáo dục tinh anh từ nhỏ… lại chửi thề? Chủ nhà cũng sợ kẻ mạnh: “Không biết, mấy hôm trước dọn đi rồi. Giờ tao cũng không rõ.” “Dọn đi rồi?!” Cố Ngôn Chi cúp máy, lập tức lục lại lịch sử gọi điện. Số đó hắn thuộc lòng vì Hà Kỳ Lâm sợ hắn lạc, bắt hắn học thuộc. Tút tút tút… “Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được…” Rầm! Cố Ngôn Chi ném mạnh điện thoại xuống đất. 4 Bụng tôi dần dần lớn lên. Một người đàn ông mà như vậy thì thật sự quá kỳ lạ, nên tôi cố gắng hạn chế ra ngoài. Nhưng không hiểu sao, Cố Ngôn Chi vẫn tìm tới tận cửa: “Tôi đưa tiền cho cậu cậu cũng không lấy, người thì lại chơi trò mất tích. Cậu nhất định phải sống ở cái chỗ này à?” Ánh mắt hắn đầy chán ghét nhìn căn phòng thuê của tôi. Tôi bị ánh mắt đó kích thích, đáp lại: “Anh đâu phải chưa từng ở.” Khi còn là Hà Tiểu Ngư, hắn đâu để ý những thứ này. Khi đó, điều hắn mong muốn nhất chỉ là được ở bên tôi. Cố Ngôn Chi luôn quay mặt đi, như không muốn nhìn tôi, cũng không hề phát hiện đứa con của hắn đã âm thầm lớn lên không ít: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bù đắp cho cậu. Sao cậu cứ phải làm mình thành đáng thương như vậy?” Một người đàn ông nghèo, lớn tuổi, lại mang bụng bầu, thật sự rất kỳ quái. Quả thật đáng thương. So với người đàn ông trước mặt ăn mặc chỉnh tề, khí chất cao quý, đúng là một trời một vực. “Tiểu Ngư.” “Tôi đã nói đừng gọi tôi bằng cái tên đó!” Cố Ngôn Chi phản ứng rất mạnh, gần như quát lên. Tôi chưa từng nghe hắn nói to với tôi như vậy: “…Được. Cố Ngôn Chi.” Gọi đúng theo ý hắn, nhưng sắc mặt hắn lại càng căng hơn. “Anh muốn đưa tiền cho tôi? Là cái gì? Tôi không thấy anh nợ tôi gì cả.” “Ban đầu tôi nhận nuôi anh, nuôi sống anh, chỉ là muốn có một người thân thôi. Anh không nợ tôi.” “Nếu anh đã chọn làm Cố Ngôn Chi, thì hãy quên hết mọi thứ liên quan đến Hà Tiểu Ngư đi.” Giọng tôi nhẹ nhàng, như chẳng hề để tâm. Cố Ngôn Chi đập mạnh cửa: “Vậy cậu muốn gì? Muốn ở bên tôi? Chỉ dựa vào những lời một thằng ngốc nói mà cậu tin thật à?” “Không được nói Tiểu Ngư! Anh ấy không phải kẻ ngốc!” Tôi lập tức phản bác, cảm xúc kích động. “Hừ, không phải ngốc thì là gì? Không thì một người vô dụng như cậu sao có thể khiến hắn mê muội như vậy?!” “Cậu còn bảo vệ hắn, hắn làm được cái gì? Bảo hắn nấu ăn, suýt nữa đốt luôn cả nhà!” Cố Ngôn Chi thở dốc, hắn kiêu ngạo đến mức không thể chấp nhận bản thân từng ngu ngốc như vậy. “Cút đi! Anh cút cho tôi!” Tôi hét lên với hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao