Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cố Ngôn Chi ép xuống, hung hăng hôn tôi, như cuối cùng cũng xé bỏ lớp vỏ giả: “Đúng! Tôi là đồ khốn! Những chuyện Hà Tiểu Ngư làm, tôi còn chưa làm đấy!” Tôi tát hắn một cái, trong mắt toàn là nước mắt tủi nhục: “Cố Ngôn Chi, đừng ép tôi hận anh!” Tôi lảo đảo xuống xe, bế Bé Bối rồi chạy về nhà. Về đến nơi, tôi lập tức thu dọn đồ đạc, tôi không dám nghĩ nếu hắn thật sự muốn cướp con thì tôi phải làm sao! Bé Bối là thứ Tiểu Ngư để lại cho tôi, là con gái tôi, tôi tuyệt đối không giao con cho bất kỳ ai. Bé Bối bị dọa sợ, ôm lưng tôi khóc, tôi vội ôm con dỗ dành. “Hu hu… ba ơi, chú lúc nãy là người xấu à? Có bắt nạt ba không?” Tôi đau lòng lau nước mắt cho con: “Không đâu, ba vẫn ổn, Bé Bối đừng nghĩ nhiều.” Bé Bối vừa lau nước mắt vừa nói ngắt quãng: “Hôm nay lúc ba ngất, chú đó lo lắm luôn… hơi đáng sợ… chú còn tự tát mình một cái nữa…” Tự tát mình? Cố Ngôn Chi cũng làm chuyện đó sao? Làm chuyện mà Hà Tiểu Ngư từng làm. Khi đó Tiểu Ngư vì quá ngốc, hay làm sai, tức quá liền tự tát mình, đánh đến đỏ cả mặt. Tôi vội nhào tới ngăn, hắn lập tức khóc rồi làm nũng với tôi: “Anh ngu quá… sao anh lại ngu như vậy? Vợ có ghét anh không? Vợ không thích người ngu đâu hu hu…” Tôi chỉ có thể hôn lên mặt hắn để dỗ dành: “Vẫn thích… sẽ luôn thích Tiểu Ngư.” Tôi lắc đầu thật mạnh, ép mình tỉnh lại. Hắn không còn là Tiểu Ngư của tôi nữa. Hắn đã tỉnh táo, là Cố tổng, còn có người vợ môn đăng hộ đối. Chỉ cần tôi và Bé Bối ở bên nhau là đủ. Hôm sau, tôi xách hành lý, sáng sớm đã chuẩn bị rời khỏi thành phố. “Kỳ Lâm, hôm qua tôi không đi làm, nhưng nghe đồng nghiệp nói rồi… anh ta… không làm gì cậu chứ?” Người trước mặt là thầy giáo ở trường mẫu giáo của Bé Bối, sau khi biết hoàn cảnh của tôi, anh ấy luôn giúp đỡ chúng tôi. “Thầy Ứng, xin lỗi… sau này Bé Bối sẽ không học ở trường của anh nữa, tôi sẽ đưa con bé đi.” Trên mặt Ứng Tinh đầy tiếc nuối: “Kỳ Lâm, cậu biết mà… tôi đối với cậu không chỉ là quan tâm bình thường…” Tôi không dám nhìn vào ánh mắt anh ấy. “Hà Kỳ Lâm! Anh nuôi con kiểu gì vậy?! Mang theo con mà còn đi dây dưa với đàn ông khác!” Không biết từ lúc nào, Cố Ngôn Chi xuất hiện, giận dữ quát lên. Tôi và Ứng Tinh đều sững sờ. Ứng Tinh phản ứng trước, kéo tôi ra sau lưng. Nhưng chính hành động đó khiến Cố Ngôn Chi hoàn toàn phát điên. Hắn đấm thẳng vào mặt Ứng Tinh: “Mày cũng xứng à?! Mày dám chạm vào cậu ấy?!” Cố Ngôn Chi như núi lửa phun trào, trút hết cơn giận lên người Ứng Tinh. Từ hôm qua hắn đã đứng chờ dưới lầu, sợ tôi lại biến mất, cơn ác mộng này hắn đã mơ suốt ba năm! Chỉ cần hắn chợp mắt một chút, mở mắt ra lại thấy một người đàn ông xa lạ nhìn tôi đầy tình cảm. “Cố Ngôn Chi! Anh làm đủ chưa?!” Tôi cố kéo hắn lại, nhưng sức hắn quá lớn, tôi không thể làm gì. “Tôi làm loạn? Hà Kỳ Lâm, cậu chạy xa như vậy, nhất định phải rời xa tôi, chỉ để tìm loại người như vậy à?” “Còn gọi hắn là thầy? Sao, cậu khát đến mức cả thầy của con gái chúng ta cũng không tha à?!” Cố Ngôn Chi nói năng không lựa lời. Bé Bối trong lòng tôi đã tỉnh, chớp mắt nhìn. Không biết con bé nghe được bao nhiêu, nghĩ đến đó tôi gần như sụp đổ: “Tôi nhất định phải rời xa anh? Là ai không nhận tôi? Là ai rời đi không quay đầu? Là ai chưa đến nửa tháng đã sắp xếp đính hôn?!” “Cố Ngôn Chi, làm người phải có lương tâm. Anh đối xử với tôi như vậy, tôi đã sớm quyết định không cần anh nữa.” Tôi nghẹn ngào nói, vai run lên. Bao nhiêu uất ức những năm qua một mình nuôi con, tất cả bùng nổ. Cố Ngôn Chi sững lại, trong lòng bắt đầu hoảng loạn: “Tôi không có! Tôi đã nói tôi có thể nuôi cậu! Là cậu nhất quyết rời đi…” “Nuôi tôi? Nuôi kiểu gì? Làm tiểu tam à? Để con gái anh thành con ngoài giá thú à?” Cố Ngôn Chi nhìn đứa trẻ trong lòng tôi, kích động toàn thân: “Cậu thừa nhận rồi? Bé Bối là con tôi đúng không? Đứa trẻ cậu sinh là con tôi đúng không?” Trước khi đến đây, hắn chỉ biết tôi có một đứa trẻ bên cạnh. Hắn từng vui mừng, hoảng sợ, lo lắng. Hắn biết cơ thể tôi đặc biệt, nhưng không dám chắc đứa trẻ là của mình. Giờ nghe chính miệng tôi nói ra, lòng hắn mềm đi. Nhưng ngay sau đó, tôi dội thẳng cho hắn một gáo nước lạnh: “Bé Bối là con của anh, nhưng ba của con bé chỉ có Hà Tiểu Ngư.” Tôi lau nước mắt, bế Bé Bối tiếp tục đi. Ứng Tinh đã lùi ra ngoài cổng khu. Mặt mũi anh ấy bầm tím, nhìn tôi: “Có cần tôi tiễn không?” Tôi áy náy nhìn anh: “Xin lỗi, làm anh liên lụy.” Ứng Tinh cười tự giễu, lắc đầu. Giữa người trưởng thành, đôi khi không cần nói nhiều. Tôi vừa định dắt Bé Bối đi, thì tay bỗng trống không. Ngẩng lên, Bé Bối đã chạy ra giữa đường. Tôi phát điên lao tới: “Bé Bối!!!” Tôi ôm được con nhưng không còn thời gian chạy tiếp. Tôi chỉ muốn con trong lòng bị thương ít nhất có thể. Nhưng cơn đau dự đoán không đến, Cố Ngôn Chi không biết từ đâu xuất hiện, đẩy chúng tôi vào khu an toàn. 8 “Bé Bối!” Tôi giật mình tỉnh dậy, thấy trần nhà trắng quen thuộc. Theo phản xạ, tôi tìm Bé Bối, may mà vừa quay đầu đã cảm nhận được con đang ngủ trong lòng. Bé Bối bị hoảng sợ nhưng không bị thương. Tôi vừa định thở phào thì trong đầu lập tức hiện lên cảnh Cố Ngôn Chi liều mạng đẩy tôi ra. Tôi hoảng loạn, không kịp mang giày, chạy ra ngoài. Vừa lúc gặp Ứng Tinh bước vào. Thấy tôi lo lắng, anh nói ngay: “Anh ta không sao.” Tôi thở phào, nhưng tim vẫn đau nhói. Đầu óc rối bời không biết nghĩ gì. Đúng lúc đó cửa phòng bệnh bật mở. Thư ký của Cố Ngôn Chi nhìn tay Ứng Tinh đang đỡ tôi, ánh mắt kỳ lạ, rồi vội hỏi: “Có thấy Cố tổng không? Anh ấy chạy mất rồi!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao