Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đó là chút ký ức ngọt ngào cuối cùng của tôi, tôi không cho phép hắn phá hoại và sỉ nhục nó: “Anh không phải Tiểu Ngư! Anh không phải!” Cố Ngôn Chi lao tới, nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt đầy lửa giận: “Tôi không phải? Không phải thì ai là? Tôi nói cho cậu biết, Hà Tiểu Ngư đã chết rồi! Chết rồi! Cậu đừng có mơ tưởng nữa!” Tôi giãy giụa, nước mắt rơi xuống. Cố Ngôn Chi chưa từng thấy tôi như vậy, tay hắn vô thức nới lỏng. “Đồ khốn… Cố Ngôn Chi.” Tôi cắn môi, trừng mắt nhìn hắn. Đúng lúc đó điện thoại hắn reo lên. Hắn nghe máy, giọng vẫn còn cứng nhưng đã dịu hơn so với khi nói với tôi: “Chiếu Nguyệt, tôi còn chút việc phải xử lý, mai ăn trưa nhé?” Tôi lau nước mắt một cách chật vật, cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Cố tổng, đã có mỹ nhân hẹn rồi thì tôi không giữ nữa. Từ nay về sau, anh đi đường anh, đừng bao giờ tìm tôi nữa.” Cố Ngôn Chi nhìn bóng lưng cố chấp của tôi, tức giận đóng sầm cửa rời đi. Tôi cuối cùng cũng thở phào. Ngày hôm sau, tôi lập tức rời khỏi thành phố đó. Không bao giờ gặp lại người đó nữa. 5 Tôi chọn một thành phố ven biển. Bé Bối rất thích biển, ngày nào cũng bi bô đòi đi xem. Tôi nhìn khuôn mặt đáng yêu mà lại giống ai đó của con bé, thường xuyên cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi lại tự giễu, sao có thể chứ? Bé Bối sắp ba tuổi rồi, có khi con của hắn cũng đã chạy tung tăng rồi. Hắn sẽ không đến tranh con với tôi đâu. Tôi vẫn giữ tấm ảnh chụp cùng Tiểu Ngư lúc đầu. Trong ảnh, tôi nhìn ống kính cười ngượng ngùng, còn Tiểu Ngư chỉ nhìn tôi, ánh mắt đầy lệ thuộc và si mê. Bé Bối lục ra tấm ảnh, hỏi người đó là ai. Tôi bế con ngồi lên đùi, dịu dàng nói: “Là ba của Bé Bối. Con còn nhớ ba đã nói gì không? Con hơi đặc biệt, con có hai người cha.” Bé Bối gật đầu, nửa hiểu nửa không. Ngày hôm sau vì công việc mệt mỏi, tôi đến đón con muộn. Khi vội vã tới nơi, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó, tôi suýt ngất. Bé Bối ngẩng đầu nhìn hắn, giọng mềm mại: “Chú ơi, chú trông giống ba con quá…” “Ba con nói ba là Tiểu Ngư của ba, chú là Tiểu Ngư sao?” 6 Nhưng vừa nói xong, Bé Bối lại tự lắc đầu: “Không không, ba con chết rồi!” Mặt Cố Ngôn Chi đen như than. “Bé Bối!” Tôi hét lên, lao tới bế con lên rồi quay người định đi. “Gặp rồi mà không chào à?” Người đàn ông chắn trước mặt tôi, giọng không nghe ra cảm xúc. “Trẻ con nói linh tinh thôi. Thưa anh, tôi không quen anh.” Tôi cố giữ bình tĩnh, ôm con định rời đi. Cố Ngôn Chi nghiến răng nhìn người đàn ông cúi đầu trước mặt. Bé Bối ghé sát tai tôi “thì thầm” nhưng thực ra nói rất to: “Ba ơi, chú ấy giống ba thật đó… Nhưng con biết không phải, vì không giống trong ảnh, mắt không đẹp bằng ba…” Tim tôi giật thót, vội bịt miệng con lại. “Sao vậy? Cậu không quên được hắn đến thế à? Còn đưa ảnh hắn cho con gái tôi xem?” Cố Ngôn Chi nói từng chữ, giọng đầy nguy hiểm. Tôi thì gần như sắp ngất. Hắn… sao biết Bé Bối là con gái hắn? Hắn sẽ làm gì? Cướp con sao? Tôi sợ đến tái mặt, cơn tụt đường huyết cũng phát tác. Tay vẫn ôm chặt Bé Bối, sợ bị cướp mất. “Ba! Ba!” Bé Bối biết bệnh cũ của tôi, vội gọi. Nhưng cơ thể tôi càng lúc càng mềm ra, cho đến khi ngã vào một lồng ngực cứng rắn. “Đường! Mau ăn đường!” Bé Bối lo lắng hét lên với Cố Ngôn Chi. Cố Ngôn Chi sững người ba giây, lập tức bế tôi lên, đưa vào xe bên đường. Hắn lấy glucose dự phòng trong xe cho tôi uống. Tôi vừa tỉnh lại một chút thì phát hiện mình đang nằm trong lòng hắn. Tôi điên cuồng giãy giụa, nhưng hắn chỉ dùng một tay đã giữ chặt tôi: “Đây là lựa chọn của cậu? Tự biến mình thành thế này, lúc nào cũng có thể ngất?” Cố Ngôn Chi tức đến phát điên. Nghĩ đến người trong lòng mềm nhũn vừa rồi, tim hắn gần như ngừng đập. “Bé Bối đâu? Anh đưa con bé đi đâu rồi?” Tôi hoảng loạn tìm kiếm. “Ba ơi, con ở đây! Chú này cứu ba đó, còn cho con đồ ăn nữa.” Bé Bối ngồi ghế phụ, đung đưa chân nhỏ, chơi đồ chơi. “Hắn cho con ăn gì? Mau nhả ra! Nhả vào tay ba!” “Hà Kỳ Lâm! Tôi còn chưa đến mức hại con ruột mình!” Giọng Cố Ngôn Chi tức giận vang lên sau lưng. Tôi hít sâu, ép mình bình tĩnh lại: “Cố tiên sinh, không biết anh lấy thông tin từ đâu, nhưng tôi nghĩ anh nhận nhầm rồi. Bé Bối không phải con anh.” “Ba của con bé… đã không còn nữa.” Bé Bối nghe vậy cũng gật đầu, ngây thơ nói: “Đúng đó chú, ba con không còn nữa rồi, ba con nói ba là người rất tốt.” Cố Ngôn Chi kéo tấm chắn trong xe lên, nắm cổ tay tôi ép vào cửa kính, giọng trầm thấp nguy hiểm: “Cậu nhớ hắn đến vậy sao? Yêu hắn đến thế à? Ở bên tôi là có thể có tất cả, vậy mà lại tự chuốc khổ.” “Trong lòng cậu rốt cuộc nghĩ gì, hả? Hà Kỳ Lâm, cậu định thủ tiết vì hắn sao?” “Cái thằng ngốc đó rốt cuộc có gì hấp dẫn cậu?” 7 Tôi chưa từng thấy Cố Ngôn Chi như vậy. Ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng tôi. “Cậu mang thai con tôi, một mình chạy xa đến vậy, cậu định bồi thường cho tôi thế nào?” Cố Ngôn Chi đã thay đổi. Hắn rõ ràng không còn là người mấy năm trước đứng trước cửa nhà tôi mà không dám nhìn tôi lấy một cái. “Tôi đã nói rồi, Bé Bối không liên quan gì đến anh! Con bé là con của một mình tôi!” Cố Ngôn Chi khẽ cười: “Con của một mình cậu? Tôi lại rất tò mò, sao cậu không để nó gọi cậu là mẹ? Dù sao… cơ thể cậu cũng đặc biệt như vậy…” Nói đến đây, giọng hắn mang theo ý trêu chọc. “Đồ khốn!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao