Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

“Bên cạnh Cố tổng không có người thân, chỉ có những đối thủ luôn rình rập. Là thư ký, tôi hiểu anh ấy, từng muốn khuyên anh ấy buông tha cho bản thân, nếu thật sự không buông được thì hãy đi tìm lại.” “Nhưng lời tôi còn chưa kịp nói, thì anh đã rời đi, rời đi rất dứt khoát. Khoảng thời gian đó, Cố tổng suy sụp rất lâu, rồi bắt đầu tìm tung tích của anh.” “Anh ấy tìm suốt ba năm, chỉ tìm được một tờ giấy khám thai của anh.” “Đêm cầm được tờ giấy đó, Cố tổng say đến không ra hình người, vừa khóc vừa cười, còn điên cuồng tự tát mình.” “Hôm sau tỉnh lại lại tiếp tục tăng cường tìm kiếm. Đến ngày biết được tin của anh, Cố tổng lại bắt đầu sợ.” “Anh ấy nói, sợ bên cạnh anh đã có người mới, sợ con của hai người gọi người khác là ba.” Tôi nghe xong thì cười: “Anh ấy đâu có sợ. Hôm đó tìm được tôi, hung dữ đến mức suýt trói cả tôi và Bé Bối mang đi.” Thư ký cũng cười theo, rồi tiếp tục: “Anh Hà, tôi biết anh luôn để tâm chuyện cô Lâm. Nhưng lúc đó đính hôn với cô ấy chỉ là để tạo thế, hai người họ cũng không gặp nhau mấy lần, sau khi hủy hôn thì càng không còn liên lạc.” Điều này khiến tôi có chút bất ngờ: “Anh ấy… chưa kết hôn?” Thư ký lắc đầu: “Ba năm này, ngoài việc tìm anh, anh ấy không làm gì khác.” Tôi muốn cười cho nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao chớp mắt vài cái, nước mắt lại rơi xuống. Cố Ngôn Chi thấy tôi khóc, lập tức trừng mắt đuổi thư ký đi: “Vợ ơi, hắn bắt nạt em à? Để anh đi dạy dỗ hắn!” Tôi kéo hắn lại, vùi đầu vào lòng hắn: “Chính anh làm tôi khóc. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy.” “Hà Tiểu Ngư, anh đúng là người vừa ngu nhất vừa xấu nhất trên đời.” 11 Tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều kết cục. Ví dụ như… nếu khi tỉnh lại, Cố Ngôn Chi không giống như thư ký nói thì sao? Nếu hắn lại giống lần đầu khôi phục ký ức thì sao? Nhưng tin tưởng hắn vẫn nhiều hơn sợ hãi. Sau khi cùng hắn đi kiểm tra và phục hồi nhiều lần ở bệnh viện, tôi lại bắt đầu lo lắng. Nếu hắn cứ ngốc như vậy cả đời thì sao? Nếu là trước kia, tôi không ngại. Nhưng bây giờ đã có Bé Bối. Tôi không muốn người khác nói ba con bé là kẻ ngốc. Dù tôi đã giải thích thân phận của Bé Bối, nhưng trong mắt hắn, con bé vẫn là “kẻ địch” tranh giành sự chú ý và vòng tay của tôi. Đến cuối cùng, lại là Bé Bối hiểu chuyện trước: “Không sao đâu, con không chấp với ba. Dù sao ba cũng ngốc như vậy mà, ba đã nói rồi mà.” Tôi chỉ có thể đau lòng hôn lên má con. Dù thế nào cũng không có tiến triển, tôi đã quen với việc mỗi sáng thức dậy thấy gương mặt ngốc nghếch của hắn. Ngay khi tôi nghĩ sẽ sống như vậy cả đời, tôi lại nhìn thấy Cố Ngôn Chi lén kéo Bé Bối sang một bên nói nhỏ: “Con yêu, ở trường mẫu giáo nhớ giúp ba để ý xem có ai cười với ba con không, nếu có thì gọi điện cho ba ngay nhé, hôm nay ba không tranh phô mai với con nữa…” Đầu tôi trống rỗng. Biểu cảm đó, giọng điệu đó, rõ ràng là hắn đã khôi phục ký ức! Chẳng trách mấy lần tôi đi đón Bé Bối, hắn lại gọi điện khóc lóc bắt tôi về ngay. Hóa ra là vậy! Hắn vẫn luôn giả ngốc! Tôi cố nhịn, đợi Bé Bối không có ở đó mới bùng nổ. Khi hắn lại giả vờ ngốc muốn ôm tôi, tôi cười lạnh lùi lại vài bước, chuẩn bị vạch trần. Nhưng hắn lại nhìn bàn tay mình, sững người: “Vợ… em biết rồi à? Em biết từ khi nào? Anh sai rồi… không, anh đáng chết…” Hắn ngồi xổm xuống, hai tay vò mặt: “Em định lúc nào rời khỏi anh? Bé Bối học hành cũng ổn rồi… hay là đừng đi nữa nhé? Nếu em phiền, anh sẽ ít xuất hiện hơn… nhưng đừng trốn tránh anh… được không?” “Anh biết anh không phải Hà Tiểu Ngư nữa, ở chỗ em anh đã không còn đặc quyền… nhưng anh xin em, được không?” Hắn nói trong bộ dạng chật vật, tuyệt vọng như trời sắp sập xuống vậy. Tôi kéo hắn dậy, tát hắn một cái. Hắn như đã đoán trước. Rồi tôi lại hôn hắn một cái. Hắn đứng đơ tại chỗ. “Cố Ngôn Chi, anh thấy lừa tôi vui lắm sao? Tôi lo sợ bao lâu nay, sợ anh sẽ ngốc cả đời!” Hắn chạm vào môi mình, vẫn chưa kịp phản ứng: “Anh sợ… sợ nếu anh không ngốc nữa, em sẽ không cần anh.” Tôi đẩy hắn vào tường, hung hăng hôn lại: “Sao có thể! Kiếp sau tôi vẫn muốn trêu đùa anh như vậy!” Cố Ngôn Chi nếm được vị nước mắt. Hắn nhớ lại lần đầu khôi phục ký ức, không thể tin mình từng ngu ngốc như vậy, càng không tin mình từng bị một người đàn ông “dắt như chó”. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn nói, được người đó “dắt như chó”… thật sự hạnh phúc vô cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao