Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

“Cái gì?! Sao lại chạy?!” Tôi vừa định đi tìm thì một người lao vào lòng tôi, ôm chặt eo tôi: “Vợ! Vợ ơi! Em đi đâu vậy, sao không cần anh nữa, hu hu hu, anh tìm em lâu lắm rồi…” Tôi sững sờ. Ứng Tinh cũng lùi lại hai bước kinh ngạc. Thư ký bất lực giải thích: “Vừa tỉnh dậy là như vậy… bác sĩ nói khối máu trong não lại gây tắc…” Tôi cúi xuống, chạm phải ánh mắt hắn. Hắn đang khó chịu vì tôi không chú ý đến mình, nũng nịu đòi quan tâm. Thật khó tin, đây là cùng một người với Cố Ngôn Chi lúc nãy, nhưng lại là người tôi quen thuộc nhất. Cố Ngôn Chi thiếu cảm giác an toàn, muốn chui vào trong áo tôi, khiến Ứng Tinh và thư ký vội quay mặt đi. “Cố Ngôn Chi!” Tôi vội đẩy hắn. Hắn chui ra, nâng mặt tôi lên hôn: “Không phải Cố Ngôn Chi… là Tiểu Ngư mà.” 9 Cố Ngôn Chi vì tôi và Bé Bối mới thành ra như vậy. Tôi không đành lòng, chỉ có thể ở bên chăm sóc hắn. Nhưng hắn quá phiền, đến cả ghen với Bé Bối: “Vợ ơi vợ ơi vợ ơi… Nó đánh anh, Tiểu Ngư đau lắm, vợ thổi thổi đi…” Tôi nhìn thấy hắn cướp que phô mai tôi đưa cho Bé Bối, đang ngậm trong miệng: “Anh…” “Sao chứ, sao nó được ăn mà anh không được?” Hắn tủi thân vô cùng, ngủ dậy một cái, bên cạnh vợ lại có thêm một “cục nhỏ”: “Nó là trẻ con! Còn anh thì sao?!” Tôi thật sự sốc, còn hắn thì rất thản nhiên: “Chẳng lẽ anh không phải con của vợ à?” “Hu hu hu, vợ không thương anh nữa rồi, vợ xấu quá… nhưng dù vợ xấu anh vẫn thích vợ…” Tôi đổ mồ hôi, quay sang hỏi thư ký: “Bao lâu nữa hắn mới hồi phục?” Tôi đâu thể chơi trò này với hắn cả đời… hơn nữa hắn còn có vợ rồi… Thư ký nghiêm túc: “Cố tổng vì anh mới như vậy, anh nên ở bên nhiều hơn.” Theo lời bác sĩ, tiếp xúc môi trường quen thuộc có thể giúp hồi phục, nên tôi đưa Bé Bối về lại thành phố cũ. “Đây là đâu?” Tôi cảnh giác nhìn ra ngoài. “Vợ ơi, về nhà mà, em không nhận ra sao?” Cố Ngôn Chi dựa vào vai tôi, nói như lẽ đương nhiên. Nhưng trong lòng tôi vẫn nghi ngờ. Căn nhà này là nơi tôi và Tiểu Ngư từng sống, nhưng sau khi tôi đi, chủ nhà đã lấy lại. Khi mở cửa ra, mọi thứ bên trong vẫn y như cũ. Ngay cả đống đồ nhặt về của Tiểu Ngư cũng còn nguyên. “Vợ ơi! Mau vào đi! Chúng ta về nhà rồi!” Hắn đứng trong cửa, mong chờ nhìn tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy, không biết trước mặt tôi là Cố Ngôn Chi hay là Hà Tiểu Ngư. Thư ký nói: “Ba năm nay Cố tổng vẫn sống ở đây. Ban đầu còn không thừa nhận, tài xế đưa về biệt thự xong, tối lại lén quay về đây. Sau này tan làm là ngủ luôn ở đây.” “Sau khi anh rời đi, hôm sau Cố tổng đã mua lại căn nhà này. Chủ nhà hét giá rất cao, chắc sau lưng còn chê là kẻ ngu, nhưng Cố tổng đâu quan tâm…” Tôi nghe, rồi quay nhìn hắn, lòng rối bời. Lúc này hắn đang chơi với Bé Bối trên sofa, hai người hiếm khi hòa hợp như vậy. Đêm đó, Bé Bối ngủ rồi, hắn ôm eo tôi. Không gian quen thuộc khiến tôi như quay về quá khứ. “Vợ ơi, em không vui sao? Sao không cười? Anh làm sai gì rồi à? Đừng giận anh nhé, anh ngu quá, chẳng nhớ gì cả…” Ngay cả cách làm nũng cũng y hệt. “Anh đã làm chuyện rất tệ, biết không? Cố Ngôn Chi.” Hắn lập tức hoảng, cọ tay tôi lên mặt mình: “Không phải Cố Ngôn Chi, là Hà Tiểu Ngư! Sao vợ cứ gọi anh tên khác?” Tôi nhìn hắn, rồi nhìn Bé Bối nằm bên cạnh. Cảm giác… rất giống hạnh phúc. Nhưng nỗi đau khi người yêu tỉnh dậy rồi không còn yêu mình nữa, tôi không chịu nổi lần thứ hai. “Anh sẽ quên… rồi lại rời bỏ tôi… sẽ không cần tôi nữa…” “Không đâu! Không đâu!” Hắn ngắt lời tôi, ánh mắt kiên định: “Anh sẽ luôn yêu vợ, luôn ở bên vợ.” Đêm ngủ, hắn ôm tôi chặt đến không nhúc nhích nổi. Tôi khó khăn lắm mới thoát ra đi vệ sinh. Vừa rời giường một giây, hắn đã hoảng loạn gọi. Tôi phải quay lại dỗ hắn. Hắn ôm chặt eo tôi: “Anh mơ thấy ác mộng… mơ thấy vợ bỏ anh đi…” “Vợ ơi, anh yêu vợ lắm… đừng bỏ anh nhé…” Ký ức của hắn chắc sắp hồi phục rồi. Tôi không muốn lại thấy ánh mắt lạnh lùng đó. Phải rời đi sớm. Nếu chậm hơn, vợ hiện tại của hắn tìm đến thì càng khó xử hơn. Đêm đó, tôi lén mua thuốc ngủ, cho vào nước của hắn. Hắn ngủ rất sâu. Tôi nhân lúc trời chưa sáng, bế Bé Bối rời đi. Duyên giữa tôi và Hà Tiểu Ngư đã hết từ lâu. Còn Cố Ngôn Chi… vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng khi vừa ra đến cổng khu nhà cũ, tôi quay đầu lại, thấy Cố Ngôn Chi mặc đồ ngủ, chân trần đứng giữa trời lạnh. Mắt đỏ hoe nhìn tôi, đầy uất ức: “Em lại muốn đi! Tại sao nhất định phải đi?! Anh đã rất ngoan rồi, sao em vẫn không cần anh, tại sao?!” Hắn khóc như một đứa trẻ. Giống hệt lần đầu tôi gặp Hà Tiểu Ngư, đáng thương đến vậy. 10 “Thật ra Cố tổng cũng không dễ dàng gì.” “Lúc anh ấy trở lại công ty năm đó, đã gặp phải khó khăn kinh doanh rất lớn. May mà Cố tổng xoay chuyển tình thế, ổn định được cục diện. Người ngoài đều nói anh ấy trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng chỉ có tôi thấy ban ngày anh ấy làm việc đến kiệt sức, ban đêm lại mất ngủ.” “Chỉ có vài đêm rảnh rỗi chạy đến chỗ này, anh ấy mới hiếm khi ngủ được một chút. Nhưng sau đó, dù chuyển hẳn đến đây sống cũng không còn tác dụng. Tôi từng hỏi vì sao, anh ấy nói, so với việc cô đơn ở bên ngoài, thì ở trong nơi quen thuộc mà lại không thấy người quen mới càng đau khổ hơn.” “Cố tổng chưa bao giờ nhắc lại khoảng thời gian đó, nhưng tôi biết nó ảnh hưởng đến anh ấy rất, rất lớn.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao