Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thẩm Thanh Hoài đến gọi tôi ăn tối, vừa vào phòng hắn đã nhíu mày: “Bùi Dập, cậu có thể thu hồi Pheromone của mình đi được không?” Tôi tủi thân: “Tôi cũng muốn lắm, nhưng không có cách nào cả.” Tôi bò dậy, đến gần Thẩm Thanh Hoài một chút, cảm giác dễ chịu hơn hẳn. “Thẩm ca, buổi tối tôi có thể ôm cậu ngủ không?” Tai thỏ của Thẩm Thanh Hoài run lên, thẳng thừng từ chối: “Không thể.” Tôi đáng thương nhìn hắn: “Một chút thôi mà, tôi khó chịu lắm.” Thẩm Thanh Hoài: “...” “Cậu đang làm nũng với tôi đấy à?” Tôi lúng túng ho một tiếng: “Coi như là vậy đi.” Cũng do tôi quá khó chịu, chỉ khi dựa gần Thẩm Thanh Hoài một chút mới có thể dịu hơn. Mặt mũi gì đó, tạm thời gác lại đã. Thẩm Thanh Hoài xoay người, không nói đồng ý cũng không nói từ chối. “Ăn cơm trước đi, chuyện khác nói sau.” Tôi mặc kệ nói sau của hắn là nói lúc nào, tắm rửa xong, tôi liền nằm lên giường của hắn. Thẩm Thanh Hoài bước vào, sắc mặt hơi nghiêm nghị, dường như không biết phải nói gì với tôi mới phải. Tôi lý sự cùn: “Tôi giúp cậu đánh dấu tạm thời rồi, có qua thì phải có lại chứ, cậu cũng nên giúp tôi một chút đi.” Thẩm Thanh Hoài đành bất lực, trước sự áp đặt đạo đức của tôi, hắn cũng không phản kháng quá quyết liệt trước mấy hành động ôm ôm dính dính của tôi nữa. Nửa đêm, tôi ngửi mùi của hắn, càng không ngủ được. “Thẩm ca, cậu thơm quá.” “Thẩm ca, môi của cậu trông quyến rũ thật.” “Thẩm ca, cậu có lạnh không? Tôi có thứ này nóng lắm, sưởi ấm cho cậu nhé?” Thẩm Thanh Hoài nghiến răng nghiến lợi: “Bùi Dập, cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu.” … Để phòng ngừa tôi mỗi ngày ở nhà không có việc gì làm, lại giở trò cầm thú với hắn. Thẩm Thanh Hoài sắp xếp cho tôi một công việc. Công ty dưới trướng hắn nhiều không đếm xuể, hắn tìm cho tôi một nơi gần nhất. Mỗi ngày tôi thức dậy, ra ngoài rẽ trái là đến. Sau khi ký hợp đồng với mức lương năm vạn một tháng, tôi vui vẻ đi làm. Kết quả là ngay ngày đầu tiên, vừa đến công ty đã có người muốn giở trò với tôi. “Trông cậu ngon mắt thật đấy.” Một người đàn ông cao lớn, cơ bắp chặn đường tôi. Lúc nói câu này, thậm chí anh ta còn liếm liếm khóe môi. Tôi: “...” Không thể nào, ông anh à, thời buổi này đàn ông cũng bị quấy rối tình dục sao? Tôi cố gắng giải thích: “Tôi là Alpha.” Anh ta khinh bỉ nhìn tôi: “Thì sao? Nhìn có vẻ không giống lắm, nhưng tôi không ngại A-A kết hợp đâu.” “Trông cậu rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi.” Nói xong, anh ta định động tay động chân với tôi, tôi kinh ngạc: “Đừng mà, chúng ta không có kết quả đâu.” Gã đàn ông đê tiện không thèm để ý, thậm chí còn bắt đầu săm soi tôi, khiến tôi ho sặc sụa vì mùi hôi thối nồng nặc anh ta phả ra. “Trời mẹ ơi, Pheromone của anh là mùi chồn hôi à?” “Cút, tránh xa tôi ra.” … Bởi vì dao động cảm xúc, tôi vẫn chưa học được cách kiểm soát Pheromone của mình. Mùi kẹo sữa dâu tây tỏa ra, át đi đôi chút mùi hôi thối không thể chịu nổi kia. Gã đàn ông bỉ ổi hít hà hai cái: “Cậu đang quyến rũ tôi?” Nói xong anh ta liếm môi, chu mỏ định hôn tôi. Tôi: “???” Anh bị thần kinh à? Xem ra hôm qua tôi đã quá đáng với Thẩm Thanh Hoài rồi. Hắn là một Omega tốt như vậy… Tôi không chịu nổi nữa, liền lôi mấy ngón võ đã học mấy năm trước ra đấm cho tên dê xồm hai phát. “Cút đi, thằng khốn, ông đây là trai thẳng.” Gã đàn ông đê tiện “Hít” một tiếng, ngón cái quệt máu ở khóe miệng. Tôi nghĩ anh ta sẽ biết khó mà lui, kết quả anh ta lại cười tà tứ: “Thật sảng khoái, tiểu mỹ nhân, đánh anh thêm hai cái nữa đi.” Tôi, đánh anh ta hai cái còn khiến anh ta sướng rồi. Tuy tôi rất muốn tát anh ta một cái, nhưng lại sợ anh ta liếm tay mình. Nói lý lẽ không thông, đánh anh ta cũng không có tác dụng. Tôi hết cách, đành lôi Thẩm Thanh Hoài ra. “Tôi và Thẩm tổng của các người là một cặp đấy.” Gã đàn ông đê tiện tưởng mình nghe nhầm, ngoáy ngoáy lỗ tai: “Cái gì? Thẩm tổng?” Anh ta dò xét tôi từ trên xuống dưới, cười nhạo: “Cậu với Thẩm tổng mà là một cặp, vậy tôi chính là bố của Thẩm tổng.” Câu thoại quen thuộc làm sao. Sao mình lại gặp phải một nam phụ thiểu năng thế này? Anh ta còn đang tiếp tục: “Tôi làm quản lý ở Thẩm thị ba năm rồi còn chưa từng thấy mặt Thẩm tổng, vậy mà cậu dám nói cậu là vợ của ngài ấy? To còi thật nhỉ?” “Nếu cậu là Alpha của Thẩm tổng, sao anh ấy lại để cậu làm lễ tân?” “Ít nhất cũng phải để cậu quản lý mấy công ty chứ?” “Cậu nghĩ đây là công ty con, Thẩm tổng sẽ không đến đây, nên cậu có thể tùy tiện bịa chuyện à?” Mẹ kiếp, lễ tân thì sao? Lễ tân chọc gì anh? Thẩm Thanh Hoài thật sự muốn giao mấy công ty cho tôi quản lý, nhưng mà… tại sao tôi phải đồng ý chứ? Ngày nào cũng phải dậy sớm phê duyệt tài liệu thì có gì vui? Làm lễ tân có thể lười biếng cả ngày, tháng lĩnh năm vạn, thế mới sướng chứ! Tôi lấy hợp đồng vừa ký sáng nay ra cho hắn xem: “Lương tháng của tôi năm vạn, anh đã từng thấy người nào không có hậu thuẫn mà nhận được mức lương năm vạn mỗi tháng chưa?” Anh ta liếc qua: “Giả, nếu cậu một tháng năm vạn thật, vậy tôi một tháng mười vạn.” Tôi: “...” Đúng là không thể nói rõ với tên nam phụ thiểu năng này. Tôi gọi điện cho Thẩm Thanh Hoài, thư ký nhận máy, nói anh đang họp. Tôi đờ đẫn: “Vậy anh giúp tôi báo với anh ấy, nếu anh ấy còn không tới nữa, tôi sẽ bị người ta “thịt” ngay ở công ty con.” Tôi vừa nói vừa đá văng gã đàn ông đê tiện ra: “Cút đi, anh không có việc gì làm sao?” “Cả sáng không có việc gì làm, chỉ biết tinh trùng lên não thôi à?” … Lúc Thẩm Thanh Hoài chạy đến, áo khoác của tôi đã bị gã đàn ông đê tiện cởi ra. Tôi có phản kháng nhưng sức không bằng anh ta, đánh anh ta không chỉ không khiến anh ta đau, đánh nhiều anh ta còn kêu sướng. Tôi nằm bẹp dưới đất nhìn Thẩm Thanh Hoài vừa tới, nước mắt lưng tròng. “Cứu... tôi.” Thẩm Thanh Hoài sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp xách người kia lên. Nhưng người này đã quen thói, thấy Thẩm Thanh Hoài cũng không hề kiêng dè. “Ô, Omega bé nhỏ này ở đâu ra vậy, ngon thế, tôi thích.” Nói xong anh ta quay đầu, ghét bỏ nói: “Cậu chơi trò lạt mềm buộc chặt quá mức rồi đấy. Bây giờ tôi không cần cậu nữa.” “Tôi nhìn trúng cậu ta rồi.” Tôi: “Ồ.” Nhìn trúng thì nhìn trúng, nhưng đừng nói cứ như kiểu anh nhìn trúng là có thể có được vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao