Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Anh ta không để ý đến tôi nữa, cứ thế dồn hết lực chú ý vào Thẩm Thanh Hoài. “Chỉ có loại Omega mạnh mẽ như cậu mới hợp gu tôi, đến đây, cưỡng hiếp tôi đi.” Thẩm Thanh Hoài mặt lạnh như băng, trực tiếp tát anh ta một cái. Tôi còn chưa kịp ngăn cản: “Đừng tát...” Đừng tát anh ta, anh ta sẽ sướng đấy. Quả nhiên, một giây sau, gã đàn ông cơ bắp lộ ra vẻ mặt hưởng thụ: “A ~ Thật sướng!” “Tay của Omega đúng là khác biệt, vừa mềm vừa thơm, quá tuyệt.” Thẩm Thanh Hoài: “...” … Thẩm Thanh Hoài vốn không ưa những kẻ đê tiện. Vừa nghe đối phương nói thoải mái, hắn liền tát hết cái này đến cái khác. Cho đến khi đánh người ta thành đầu heo, đánh đến mức nước miếng chảy ròng ròng mất kiểm soát. Thẩm Thanh Hoài trước giờ luôn điềm tĩnh, rất ít khi tức giận, nhưng lúc này mặt hắn lại sa sầm hoàn toàn, đôi mắt lạnh lẽo: “Còn sướng không?” Tên đầu heo ôm mặt, khóc như ấm trà bị bỏng: “Khó chịu, khó chịu, tôi sẽ không bao giờ dám sướng nữa.” Tôi không nỡ nhìn thẳng. Tay của Thẩm Thanh Hoài khớp xương rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay vừa nhìn đã biết là rất có lực. Tay đã có lực lại còn lớn, khi đánh người không cần nghĩ cũng biết lực sẽ mạnh tới cỡ nào, đau là chuyện đương nhiên. Tên đầu heo chết tiệt kia còn nói cái gì mà mềm mại thơm tho, đúng là mắt mù. Tôi vừa nghe tiếng kêu gào của tên đầu heo vừa suy nghĩ linh tinh. Tay Thẩm Thanh Hoài lớn như vậy, mạnh mẽ như vậy, nếu đánh lên mông chắc cũng sẽ rất đau nhỉ? Không đúng, mình đang nghĩ cái gì vậy?! Mới ngày thứ hai xuyên đến thế giới này mà tôi đã bị đồng hóa rồi sao? Thẩm Thanh Hoài đánh người xong lại quay đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười giả tạo: “Còn cậu thì sao? Cậu có muốn sướng không?” Tôi vội vàng lắc đầu: “Không dám, không dám.” Thẩm Thanh Hoài: “Vậy còn nhìn cái gì? Lấy đồ rồi đi theo tôi, buổi tối sẽ xử lý cậu sau.” Xử lý? Xử lý thế nào? Tôi chần chừ một chút, bị Thẩm Thanh Hoài nhìn ra. Hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói trong trẻo, âm điệu lạnh lẽo: “Bùi Dập, cậu có biết Omega cũng có tỷ lệ biến dị thành Alpha không?” “Không phải cậu muốn làm chuyện đó sao? Tối nay tôi thử với cậu.” “Dám chạy, tôi sẽ đánh gãy chân cậu, trực tiếp xích lại trên giường.” Tôi: “!!!” … Tôi không biết Thẩm Thanh Hoài đã trải qua chuyện gì. Sao mới một buổi sáng không gặp đã nói đến chuyện biến dị thành Alpha rồi? Nhớ lại những hành động mình đã làm với hắn đêm qua, cộng thêm những lời nói và hành động của gã đàn ông đê tiện hôm nay, trong lòng tôi mơ hồ dấy lên một dự cảm không lành. Thẩm Thanh Hoài… sẽ không làm thật chứ? Vốn dĩ tôi và hắn là đối thủ không đội trời chung, ở trường ngày nào cũng cãi nhau, thỉnh thoảng còn động tay động chân. Nhưng người này luôn giữ vẻ thờ ơ với mọi thứ, chỉ có mình tôi bị hắn chọc tức đến nhảy dựng lên. Ngoại trừ hôm qua vừa xuyên đến, tôi ỷ mình là Alpha, đánh dấu hắn một cái. Những lần đối đầu khác đều là hắn thắng nhiều hơn. Tôi lặng lẽ nhìn sắc mặt Thẩm Thanh Hoài, cười nịnh lấy lòng: “Thẩm ca, hôm qua dù anh có tức giận đến đâu cũng không đến mức làm thật với tôi chứ?” “Chúng ta đều là đàn ông, anh xem chuyện này lỡ mà ầm ĩ lên...” Thẩm Thanh Hoài khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy châm chọc: “Bây giờ mới biết chúng ta đều là đàn ông? Sao tối qua cậu không nói như vậy đi?” Hu hu, còn chẳng phải là do đêm qua tôi chỉ mãi “trút giận” mà không nghĩ đến hậu quả sao? Sau này tôi không dám nữa. Trong lòng đã khóc thành sông rồi, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi yếu thế như vậy trước mặt đối thủ của mình. Vì thế tôi nghiêm mặt, đi theo Thẩm Thanh Hoài đến tổng công ty. Người trong công ty thấy tôi và Thẩm Thanh Hoài cùng nhau đi vào, không khỏi tò mò quan sát tôi. Có một ánh mắt rất hung ác, tôi rất nhạy cảm với ác ý, liền liếc mắt nhìn qua. Là một thiếu niên có tướng mạo rất tuấn tú, cậu ta trông nhỏ nhắn, thân hình yếu đuối như liễu. Khi tôi nhìn thấy đôi mắt thỏ kia, ác ý đã được kìm nén, chỉ nháy mắt đã khôi phục lại vẻ trong sáng. Trên tay cậu ta cầm một tập tài liệu, đưa cho Thẩm Thanh Hoài: “Thẩm tổng, ngài đi đâu vậy? Lục tổng vẫn đang chờ đấy.” “Vị này chính là... vị đồng hương trong điện thoại kia ư?” “Thẩm tổng, cậu ta trông có vẻ thấp kém, ngay cả cấp bậc tinh thần lực cũng rất thấp.” “Ngài nên tránh xa loại người như vậy một chút thì hơn...” Thẩm Thanh Hoài giọng nhàn nhạt, nhưng lại ẩn chứa vài phần chế giễu: “Thư ký La, cậu nói nhiều quá rồi đấy.” “Chuyện riêng của tôi, còn chưa đến lượt cậu chỉ điểm.” Sảng khoái! Phải như vậy! Phải thẳng thắn như vậy! Loại trà xanh chết tiệt này, vừa gặp mặt đã muốn gây chia rẽ. Tình cảm giữa tôi và Thẩm Thanh Hoài, đâu phải thứ cậu có thể sánh được? Chờ đã, tôi có tình cảm gì với hắn chứ? Tình cảm cãi nhau cả ngày sao? Tôi chợt hoảng sợ. Không đúng, Thẩm Thanh Hoài dịu dàng với tôi như vậy từ bao giờ vậy? Còn nói đỡ giúp tôi nữa? Chẳng lẽ hắn cũng bị thế giới này ảnh hưởng nên coi trọng tôi rồi? … Việc Thẩm Thanh Hoài quở trách thư ký La, mọi người đều nhìn thấy, không ai dám chỉ trỏ tôi nữa. Tôi tâm sự nặng nề, đi theo hắn vào văn phòng. Dường như Thẩm Thanh Hoài cũng hơi phiền muộn, nới lỏng cà vạt: “Phòng nghỉ ở bên trong, cậu vào nghỉ đi.” Tôi: “???” Hắn vất vả như vậy, lại bảo tôi vào trong nghỉ ngơi? Thấy tôi không nhúc nhích, hắn day day mi tâm, hỏi: “Sao vậy? Tối qua cậu ngủ không được ngon à?” Tôi túm lấy góc áo, ngập ngừng: “Sao đột nhiên cậu lại tốt với tôi như vậy?” Cầu xin đi, tuyệt đối đừng nói là cậu thèm muốn thân thể của tôi nha. Tôi vẫn là trai thẳng, tôi không muốn cong đâu. Thẩm Thanh Hoài kéo thẳng khóe môi, không có chút cảm xúc nói: “Tôi muốn xử lý công việc, cậu ở đây ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của tôi.” Ồ, hóa ra là ngại tôi vướng mắt. Được rồi, tự dưng cảm thấy có chút thất vọng là chuyện gì thế này? Thẩm Thanh Hoài nhìn tôi chằm chằm hai giây, cười như không cười: “Không phải cậu luôn tôn thờ việc nằm thẳng sao, sao lần này bảo cậu đi nghỉ ngơi cậu còn phải hỏi nguyên nhân?” “Hay là, cậu không muốn ngủ, mà muốn ở đây làm gì đó với tôi?” Tôi hỏa tốc chạy trốn. Tên súc sinh Thẩm Thanh Hoài này, nói chuyện vẫn độc miệng như trước. Vậy mà lần nào hắn cũng có thể dễ dàng đùa bỡn tôi trong lòng bàn tay, đúng là đáng ghét!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao