Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hắn không muốn khiến Bùi Dập cảm thấy khó xử, cũng không muốn vì chuyện của mình mà làm phiền đến cậu. So với việc để Bùi Dập biết mình đồng tính rồi ghét mình, vậy chẳng bằng để cậu ấy cảm thấy mình lạnh lùng. Như vậy, ít nhất, cậu ấy cũng chỉ không ưa mình mà thôi, còn tình nguyện cãi nhau với mình vài câu với tư cách là “kẻ thù”. Cho đến một ngày, hắn và Bùi Dập, đột nhiên xuyên vào thế giới ABO. Hắn còn biến thành một Omega. 4 Tin tốt: Hai người đều đang trong kỳ phát tình. Tin xấu: Bùi Dập muốn đè hắn. Tôi biết cậu ấy chỉ xuất phát từ tâm lý trả thù, không phải vì thích. Lúc bị đè xuống, dù cả người không được tự nhiên nhưng tôi cũng không giãy giụa quá nhiều. Nếu có thể thật sự ở bên Bùi Dập, thật ra làm Omega cũng được. Hắn nghĩ như vậy. Đêm đó, vì Bùi Dập khó chịu, vẫn luôn rên rỉ dính lấy tôi. Trong lòng tôi rất vui vẻ, nhưng lại sợ mình không chịu nổi cám dỗ mà làm ra hành động gì quá đáng, vì vậy tôi cố tỏ ra lạnh lùng, không để cậu ấy lấn tới. Ngày hôm sau, tôi sắp xếp cho cậu ấy vào công ty mà mình không thường đến, cũng là muốn tạm thời bình tĩnh lại. Nào ngờ tôi vừa yên ổn được một chút thì Bùi Dập đã bị người ta sàm sỡ ngay tại công ty con. Lúc tôi chạy đến, thấy cậu ấy quần áo xộc xệch, trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí đã nảy sinh ý định giết chết tên khốn kia. Người mà tôi hết mực trân trọng, không dám chạm vào, lại suýt chút nữa bị kẻ khác cưỡng đoạt. Tôi ý thức được sự nguy hiểm của thế giới ABO này, nên giữ cậu ấy kè kè bên mình, nửa bước không rời. Cho dù là ngủ cũng phải ở trong tầm mắt của tôi mới yên tâm. Vì đang không trong kỳ phát tình, tôi và Bùi Dập mới có được khoảng thời gian hòa hợp hiếm có. Mãi cho đến khi, tôi lại bước vào kỳ phát tình. 5 Trước khi biến dị thành Alpha, tôi không ngờ kỳ phát tình của Alpha lại có thể lấn át lý trí đến vậy. Nếu biết trước, tôi nhất định đã mua sẵn thuốc ức chế. Ngày đó, dù cuối cùng tôi đã kiềm chế được, nhưng chắc chắn cũng đã dọa Bùi Dập sợ hãi, khiến tôi áy náy không thôi. Nhưng kỳ lạ là, thái độ của Bùi Dập đối với tôi dường như đã thay đổi. Tôi nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua, cố gắng đoán tâm tư của Bùi Dập. Dường như cậu ấy đã nhận ra điều gì đó, lẽ nào Bùi Dập đã nhìn ra rồi sao? Tôi thấp thỏm vài ngày, phát hiện cậu ấy không có vẻ gì là chán ghét mình, vì thế càng thêm can đảm. Lại một lần nữa, nhân kỳ phát tình, tôi đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm với cậu ấy. Bùi Dập ngơ ngác một lúc, nhưng may là cuối cùng cậu ấy đã cho tôi một câu trả lời tích cực. Tôi nếm được trái ngọt rồi không muốn dừng lại nữa, khiến Bùi Dập khổ không nói nên lời, rồi chỉ chớp mắt sau chúng tôi đã xuyên không trở về. Suy nghĩ đầu tiên của Bùi Dập hẳn là: Không còn Pheromone nữa, mình còn có thể tiếp tục được không? Người mình khao khát từ nhỏ đến lớn, sao có thể không thích được chứ? Khoan đã, dường như Bùi Dập đang nhìn tôi. “Thẩm Thanh Hoài, anh có bệnh à!” “Thích sao không nói sớm hơn? Em phải đi mách dì, mách chuyện anh đã chiến tranh lạnh với em suốt năm năm!” Tôi vội vàng dỗ dành: “Bảo bối, em là một viên kẹo sữa dâu tây ngọt ngào, không thể la lối như vậy được.” Bùi Dập: “Không cần biết kẹo dâu tây hay quả dâu tây gì hết, để mạng lại đây!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao