Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thẩm Thanh Hoài cảm nhận được Pheromone tôi tỏa ra, hắn xoay người tôi lại, hôn lên môi tôi. Giọng nói vang lên chỗ khóe môi tôi: “Bảo bối, ngọt quá.” Tôi bị hắn hôn bất ngờ, nhưng cảm giác buồn nôn trong dự tính lại không hề xuất hiện. Thậm chí trong lúc môi lưỡi quấn quýt, đôi môi hắn như cơn mưa rào giải cứu tôi khỏi cảnh chết khát giữa sa mạc. Tôi, hình như không hề kháng cự sự tiếp cận của hắn. Thậm chí, còn có chút thích. … Cuối cùng Thẩm Thanh Hoài vẫn kiềm chế được. Cho dù hắn phải kìm nén đến mức hốc mắt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, nhưng hắn vẫn buông tôi ra. Nụ hôn mang theo dục vọng, cuối cùng chỉ dừng lại trên trán tôi. Hắn nói: “Bùi Dập, tôi chờ ngày cậu thật sự bằng lòng.” Tôi ngây người một lát, sau đó vội vàng xuống giường, đi mua thuốc cho hắn. Người bán hàng tưởng là tôi dùng, còn uyển chuyển nhắc nhở: “Cậu nên giao tiếp với bạn đời của mình nhiều hơn, sử dụng thuốc ức chế lâu dài cũng không tốt đâu.” Tôi cảm ơn người bán thuốc. Suy nghĩ một chút, lại mua thêm mấy hộp nữa. Mang về trữ sẵn, lần sau tiêm sớm một chút, để hắn đỡ phải nhịn đến mất lý trí. Chờ khi về đến nhà, Thẩm Thanh Hoài nằm trên giường đã hôn mê. Tôi vội vàng tiêm thuốc cho nhiều hơn. Một lúc lâu sau, lại tiêm cho mình một mũi. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng vừa rồi, quả thật là vì Thẩm Thanh Hoài nên tôi đã bước vào kỳ phát tình sớm. Nhìn gương mặt tái nhợt của Thẩm Thanh Hoài, tôi giúp hắn vuốt lại mái tóc rối bù, trong lòng lại như bị kim đâm, hơi đau nhói. Dựa vào sự áp chế về sức lực, rõ ràng hắn đã có thể ép buộc tôi, giống như tôi đã từng cưỡng chế đánh dấu hắn lúc trước vậy. Chỉ có người từng trải qua mới hiểu được cảm giác khó chịu thấu xương của kỳ phát tình, cả người như có bị lửa thiêu đốt. Nhưng chỉ vì không muốn làm tôi bị tổn thương mà Thẩm Thanh Hoài đã lựa chọn nhẫn nhịn. Hắn, thích tôi ư? … Vì tiêm thuốc ức chế quá muộn, tình trạng của Thẩm Thanh Hoài không được thuyên giảm hoàn toàn. Hắn bắt đầu sốt nhẹ. Nhưng công ty sẽ không ngừng hoạt động chỉ vì hắn bị bệnh, mỗi ngày hắn vẫn phải xử lý rất nhiều tài liệu, mở rất nhiều cuộc họp. Tôi tự thấy áy náy, cố gắng giúp hắn gánh vác một phần. Thẩm Thanh Hoài nhìn thấy hết, ý cười trong mắt dần sâu hơn: “Bùi Dập, cậu không cần áy náy.” “Chuyện đêm đó, là tôi đơn phương ép buộc cậu, là tôi có lỗi với cậu.” Tôi trừng mắt nhìn hắn một cái: “Im đi.” Vốn dĩ lòng tôi đã rất rối bời rồi, hắn còn cứ lải nhải không ngừng. Hắn uống một ngụm nước, cánh môi bị nước làm ướt, hiện lên một tầng bóng loáng. Môi của Thẩm Thanh Hoài... trông quyến rũ thật. Tôi không dám nhìn nhiều, giả vờ như không có chuyện gì mà bước đi. Sau lưng truyền đến tiếng cười trầm thấp của người đàn ông. … Tôi rất khổ sở. Bởi vì bây giờ, cho dù không ở gần Thẩm Thanh Hoài, tôi cũng sẽ có phản ứng. Loại phản ứng này, không kể thời gian, không kể địa điểm. Tôi đau khổ, không dám tiếp cận Thẩm Thanh Hoài nữa. Hơn nữa thái độ của Thẩm Thanh Hoài cũng rất mập mờ. Lúc hắn phát tình lần thứ ba, tôi đã kịp thời tiêm thuốc ức chế cho hắn. Hắn cũng không tức giận, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều. Tôi “hừ hừ” hai tiếng, giơ thuốc ức chế trong tay lên: “Cậu đánh rơi lọ thuốc ức chế màu vàng này, hay là lọ thuốc ức chế màu bạc này?” Thẩm Thanh Hoài: “Là lọ mang tên cậu.” Tôi: “???” Cậu có thể đừng có thả thính nữa được không? Anh trai à, tôi sắp chịu không nổi rồi. Thế giới ABO này, thật sự quá đáng ghét. Cả ngày không phải là đang trong kỳ phát tình thì cũng là đang trên đường đến kỳ phát tình. Thấy tôi tức giận, Thẩm Thanh Hoài nắm chặt tay, mím môi cố nhịn cười, mí mắt cong cong nói: “Bùi Dập, đừng tức giận, tôi không muốn cãi nhau với cậu.” Tôi thuận miệng đáp lại: “Cãi nhau trên giường thì có muốn không?” Thẩm Thanh Hoài cố mím môi, nhưng cuối cùng tiếng cười vẫn tràn ra khỏi khóe môi: “Muốn.” Phản ứng của hắn khiến tôi chỉ hận không thể tát mình hai cái. Tại sao hắn lại dễ dãi như vậy chứ, lời gì cũng hùa theo được? Tai thỏ của Thẩm Thanh Hoài giật giật, làm ra vẻ đáng thương cầu xin: “Bùi Dập, có muốn ở bên tôi không?” Được tỏ tình một cách thẳng thắn như vậy, tôi sững người tại chỗ. Mặc dù trong khoảng thời gian này, tôi đã ý thức được tình cảm của mình đối với Thẩm Thanh Hoài, cũng ý thức được tình cảm của hắn với tôi. Nhưng đến khi đối mặt thật sự, tôi vẫn không biết phải làm sao. Thẩm Thanh Hoài thay đổi vẻ lạnh lùng ngày thường, chủ động đưa tai vào tay tôi. “Bảo bối, không phải cậu thích đồ lông xù sao? Tôi cũng có lông xù này.” Trời ạ, quá tương phản, thật đáng yêu. Lòng tôi chùng xuống, bất chấp tất cả. Thích thì thích đi, chỉ là thích đàn ông thôi, có gì mà không dám thừa nhận? Tồn tại tức hợp lý, hắn cũng yêu thích tôi còn gì, tất cả đều vui. Tôi hắng giọng: “Vậy thì... ở bên nhau cũng được.” “Nhưng mà, tôi phải ở trên.” Thẩm Thanh Hoài sững sờ, nhưng chỉ chớp mắt sau hắn đã bật cười: “Được, đều nghe cậu.” … Ngày hôm sau, tôi đỡ cái eo già sắp gãy của mình, tức giận mắng thầm. Tên súc sinh Thẩm Thanh Hoài kia, giày vò tôi cả đêm. Rõ ràng đã nói trước là tôi ở trên, nhưng tới lúc làm thật, hắn lại cười thật gian trá: “Bảo bối, em chỉ nói em muốn ở trên, tôi cũng cho em ở trên rồi còn gì.” Quả thật là ở phía trên, chẳng qua là hắn ở trong, tôi ở ngoài. Chết tiệt, chuyện này cũng phải chơi chữ với tôi. Tôi nghỉ ngơi một buổi sáng, buổi chiều vẫn phải đến công ty của hắn làm trâu ngựa, oán khí ngập trời. Thư ký La nhìn thấy tôi, lại ngửi thấy mùi của Thẩm Thanh Hoài trên người tôi, sắc mặt tái nhợt, khóc lóc chạy đi. Tôi chẳng hiểu gì cả. Sao thế, mới thế này đã không chịu được rồi à? Tối qua lúc hắn cho tôi... tôi còn chưa khóc đây này. Trái với sự uể oải của tôi, Thẩm Thanh Hoài lại tràn đầy sinh lực, liên tiếp mở mười mấy cuộc họp. Hắn nói: “Bảo bối, chờ anh một chút, anh sắp xếp công việc mấy ngày tới xong sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật.” Tôi lẩm bẩm: “Còn tuần trăng mật, nói cứ như chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi vậy.” Thẩm Thanh Hoài: “Sắp rồi, phải đi đăng ký chứ, sáng nay anh đã hẹn rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao