Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thế giới ABO kết hôn không khác gì thế giới hiện thực. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mới lạ. Tôi và Thẩm Thanh Hoài đã nhận giấy chứng nhận, trải nghiệm rất kỳ diệu. Mấy tháng trước, tôi và anh ấy như nước với lửa, gặp mặt không cãi nhau thì cũng đánh nhau. Mấy tháng sau, chúng tôi đã ngủ trên cùng một chiếc giường, nói lời yêu thương với nhau. Tôi hỏi Thẩm Thanh Hoài thích tôi từ khi nào, anh không nói. Nhưng tôi luôn cảm thấy, anh ấy đã có ý đồ với tôi từ lâu. Tôi mà nghĩ sai mới lạ, trời vừa tối, anh ấy lại hóa ra tai thỏ để quyến rũ tôi. Tôi muốn giả vờ lạnh lùng, nhưng chủ yếu là, thật sự có chút không chịu nổi. Trên mạng nói thỏ rất ngắn, nhưng Thẩm Thanh Hoài lại có thể nhất cử chọc đến tận dạ dày tôi. Chẳng lẽ anh ấy là thỏ biến dị sao? Kết quả suy nghĩ còn chưa kéo dài quá ba giây, linh hồn đã bị dáng vẻ quyến rũ của anh ấy câu đi mất hồn. Tôi cắn vào vai anh ấy một cái, nở nụ cười ngây ngô: “Người anh em, anh thơm thật đấy...” Thẩm Thanh Hoài: “...” … Sống cuộc sống không biết xấu hổ một thời gian. Một ngày nọ, khi lại lần nữa mở mắt ra, trên đầu là rèm giường quen thuộc. Tôi giật mình, đột nhiên ngồi dậy. Cùng lúc đó, một chiếc giường khác cũng có động tĩnh. Tôi thò đầu ra nhìn vào mắt Thẩm Thanh Hoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. “Chúng ta... đã trở về rồi?” Thẩm Thanh Hoài “Ừm” một tiếng, sau đó sải đôi chân dài, trực tiếp bước từ giường của mình sang giường của tôi. Bên ngoài trời còn tối, tôi nhìn ngày tháng. Vậy mà từ lúc chúng tôi xuyên qua thế giới ABO tới giờ chỉ mới qua nửa ngày. Thẩm Thanh Hoài vừa khóa màn hình, tôi tinh mắt nhìn thấy cuốn tiểu thuyết trên màn hình của anh ta. Cùng một cuốn tiểu thuyết ABO với tôi. “Chẳng lẽ việc chúng ta xuyên không là giả, chỉ là vì chúng ta cùng đọc một cuốn tiểu thuyết, nên mới có giấc mơ tương tự nhau?” Thẩm Thanh Hoài hệt như muốn trừng phạt tôi mà cắn môi tôi một cái, hỏi: “Bây giờ thì sao, còn giả nữa không?” Tôi trợn tròn mắt, cảm giác giống hệt như trong mơ. Thẩm Thanh Hoài tức giận cười: “Bùi Dập, vừa trở về đã muốn vứt bỏ anh?” Nói xong, anh ấy lấy ra hai quyển sổ màu đỏ, rõ ràng là giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi. “Cái này cũng có thể mang về được sao?” Thẩm Thanh Hoài mệt mỏi nhắm mắt lại, ôm tôi ngủ: “Không biết, vừa về đã ở trong túi rồi.” Tôi cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Tôi ngửi một cái, không ngửi được mùi rượu vang đỏ trên người Thẩm Thanh Hoài, bèn mở miệng: “Không còn Pheromone nữa, anh còn có thể yêu em không?” Thẩm Thanh Hoài ôm tôi chặt hơn một chút, hôn lên môi tôi: “Bảo bối, trên người em vẫn còn mà, ngọt lắm.” Cuối cùng, giọng hắn vang lên, cực kỳ dịu dàng: “Bảo bối, em chính là một viên kẹo sữa dâu tây.” Rất ngọt, ngọt đến tận đáy lòng. Phiên ngoại - Thẩm Thanh Hoài 1 Thẩm Thanh Hoài và Bùi Dập có thể tính là thanh mai trúc mã. Khi còn bé hai người có quan hệ rất thân thiết, gần như là mặc chung một cái quần. Sau này lớn hơn một chút, đi học lại ở cùng một trường, gần như ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Bùi Dập tính cách hoạt bát, ham chơi, thành tích học tập không tốt lắm. Lúc mẹ Bùi và mẹ Thẩm tụ tập, vẻ mặt lo lắng nhìn con trai nhà mình. “Chị nói xem, sau này Tiểu Dập nhà tôi, có đi vào con đường sai trái không?” Thẩm Thanh Hoài nghe thấy, người tuy nhỏ nhưng đã có khí chất điềm tĩnh, cậu nói: “Dì yên tâm, con sẽ trông chừng em ấy, không để em ấy đi lệch đường đâu ạ.” Vì thế, lúc Bùi Dập đi ra ngoài lêu lổng, Thẩm Thanh Hoài sẽ bắt Bùi Dập về, đè xuống bàn bắt cậu đọc sách. Bùi Dập không phục, hai người liền đánh nhau. Sau đó thành tích học tập của Bùi Dập tăng lên, hiểu chuyện rồi, cũng tự giác học tập. Thẩm Thanh Hoài không cần kè kè bên cạnh cậu cả ngày nữa, nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hắn trưởng thành sớm hơn người bình thường, hiểu rõ mình có chút khác biệt với những bạn nam khác. Lúc các bạn nam khác nói về phim người lớn, những hình ảnh trần trụi kia không thể khiến hắn chú ý, hắn chỉ thấy được vành tai đỏ bừng của Bùi Dập đang ngồi trước mặt. Hắn phát hiện ra sự khác thường của cơ thể, đọc sách tìm hiểu, lần đầu tiên rõ ràng nhận thức được, có lẽ mình là người đồng tính. 2 Thẩm Thanh Hoài ý thức được mình có tình cảm khác thường với Bùi Dập, vì không muốn ảnh hưởng đến đối phương, hắn bắt đầu cố ý giữ khoảng cách. Bùi Dập không hiểu, tại sao người bạn thân từ nhỏ đến lớn, bây giờ lại đột nhiên dạy mình, hai người cần giữ khoảng cách. Bùi Dập không muốn giữ khoảng cách với Thẩm Thanh Hoài, cậu thích chơi với hắn, cậu chỉ hận không thể ở cùng hắn cả ngày. Sự xa cách và lạnh lùng của Thẩm Thanh Hoài, theo cậu thấy, là vô duyên vô cớ. Đã lớn thế này rồi, sao lại phải giữ khoảng cách? Nói nhảm gì thế? Cậu và Thẩm Thanh Hoài đều là con trai, không có gì khác biệt, có gì mà không thể cùng nhau? Cậu cho rằng tất cả những chuyện này, đều là do Thẩm Thanh Hoài không thích mình, không muốn chơi cùng mình nữa. Thậm chí nhìn thái độ lạnh lùng của đối phương, có lẽ Thẩm Thanh Hoài còn có chút chán ghét chính mình. Người bạn sớm chiều ở chung đột nhiên biến thành tảng băng lớn lạnh lùng, Bùi Dập sao chịu được? Thế là cậu bắt đầu, khắp nơi tìm cớ gây sự. Thẩm Thanh Hoài không ăn trưa với cậu nữa, cậu liền nói với mẹ Thẩm: “Dì ơi, Thẩm Thanh Hoài yêu sớm ở trường ạ.” Buổi tối Thẩm Thanh Hoài trực nhật từ chối sự giúp đỡ của cậu, cậu liền nói với mẹ Thẩm: “Dì ơi, Thẩm Thanh Hoài lại hẹn hò với bạn gái trong lúc đi học, con ở bên cạnh cậu ấy thấy ngượng lắm.” Thẩm Thanh Hoài không biết phải làm sao với Bùi Dập mới phải, nhưng lại không thể nói ra tình cảm của mình. Hắn sợ sẽ dọa Bùi Dập chạy mất. 3 Hai người cứ gượng gạo ở chung như vậy mấy năm. Đợi đến khi Thẩm Thanh Hoài tốt nghiệp trung học, đang tính bất chấp tất cả đánh cược một lần, lại phát hiện Bùi Dập đã hoàn toàn tức giận không thèm để ý đến mình nữa. Bùi Dập nói: “Không phải cậu thích giả vờ lạnh lùng sao? Vậy cậu cứ tiếp tục giả vờ đi.” “Dù sao tôi cũng không chỉ có mình cậu là bạn, bạn của tôi còn nhiều.” Dũng khí Thẩm Thanh Hoài vất vả lắm mới tích góp được, bị mấy câu nói chặn họng, hắn lại đành rút lui. Từ trước đến nay hắn làm gì cũng quyết đoán, duy chỉ có chuyện yêu Bùi Dập là lại do dự không quyết, vô cùng cẩn thận. Nhưng tình yêu chính là không có đạo lý như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao